Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Khóa Lại Với Hệ Thống Thương Chiến

Chương 7

Ôn Nguyên Thất nhận lấy tượng tỳ hưu kia, cẩn thận quan sát.

Thân hình giống hổ báo nhưng đầu đuôi lại là rồng, chân đạp mây lành, toàn thân màu có vàng kim, chỉ là tay nghề chế tác không được tốt lắm, cậu chỉ dùng một chút lực đã thấy bong sơn rồi.

"..."

Cậu ho khan hai tiếng, đổi hướng tượng tỳ hưu trong tay, dùng tay che đi phần mông bị bong sơn.

"Cái gì đây?" Ôn Nguyên Thất đưa tay sờ, phát hiện miệng tỳ hưu tuy há ra nhưng lại bị bịt kín.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhân viên đứng đối diện bỗng kêu lên một tiếng: "Đây là?"

Ôn Nguyên Thất tưởng người kia phát hiện ra chỗ bong sơn, nên biểu tình hiện lên vẻ rất khó xử: "Tôi không cố ý, ai mà biết được..."

Nhân viên ngắt lời cậu: "Sao mông con tỳ hưu này lại có một cái lỗ to như vậy!"

Lỗ gì cơ?

Ôn Nguyên Thất hoàn hồn, cậu nhìn thấy dưới mông tỳ hưu có một cái lỗ, viền lỗ thô ráp, nhìn là biết bị người ta cố ý đυ.c.

Tỳ hưu có thể làm vật phong thủy mang tài lộc là bởi vì nó chỉ ăn vàng bạc châu báu nhưng không thải ra ngoài, chỉ vào không ra, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại rồi.

Nhân viên sau khi phản ứng lại thì trong lòng lạnh toát: "Độc ác quá, đây là đang nguyền rủa chúng ta không kiếm được tiền, còn phải thua lỗ sao!"

"Ai lại đi làm chuyện như vậy chứ?" Chị thu ngân bỗng khựng lại, trong đầu hiện lên một chuyện mà cô vẫn luôn bỏ qua: "Hình như tôi biết là ai mang đến, người đó lớn tuổi, còn có bụng bia nữa, là Tôn Bảo Phong!"

Lời vừa nói ra thì lập tức được hai nhân viên còn lại hưởng ứng, hai người trẻ tuổi nhiệt tình nên hoàn toàn không thể nhịn được, trừng mắt nhìn sang phía đối diện qua cửa kính, chỉ hận không thể xắn tay áo xông thẳng qua đó.

"Cửa hàng trưởng của chúng ta mới nhậm chức, ông ta đã tặng con tỳ hưu chỉ ra không vào, đây là có ý gì!"

"Hừ, tốt nhất là tối ngủ ông ta nên để hai con mắt thay phiên nhau canh chừng đi, nếu không tôi không dám chắc ngày mai ông ta còn đến làm việc được nữa đâu!"

Ôn Nguyên Thất mím môi, im lặng nhìn ba nhân viên đang phẫn nộ, rồi lại cúi đầu nhìn tượng tỳ hưu trong tay, giọng run run: "Thật, thật là Tôn Bảo Phong tặng sao?"

Tuổi Ôn Nguyên Thất còn nhỏ hơn bọn họ, tướng mạo cũng thuộc kiểu dễ khiến người khác có thiện cảm, nhân viên thấy cậu đau buồn như vậy nên liền quay sang an ủi.

"Cửa hàng trưởng, sau này tôi nhất định sẽ giám sát camera thật kỹ, không để ông ta mang những thứ linh tinh đến nữa."

"Cửa hàng trưởng cậu đừng buồn nha, thứ này thực ra không có tác dụng gì đâu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến vận may tài lộc của chúng ta đâu."

"..."

Ôn Nguyên Thất không trả lời, khóe miệng giật giật hai cái, suýt chút nữa thì không khống chế được biểu cảm mà bật cười thành tiếng.

Trước đó cậu còn cảm thấy thủ đoạn cạnh tranh của mình thật ấu trĩ, giống như trẻ con nghịch bùn vậy, căn bản chẳng ra gì, sẽ bị Tôn Bảo Phong dày dặn kinh nghiệm nghiền nát, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, rồi chỉ còn con đường chết.

Nhưng bây giờ xem ra, đây hoàn toàn là lo lắng thừa!

Cậu vẽ lá cây phát tài khô héo, còn Tôn Bảo Phong tặng tỳ hưu chỉ vào không ra, cũng chẳng cao tay hơn cậu là bao, còn có cả mấy cô cậu nhân viên lòng đầy phẫn nộ này nữa...

Thật tốt, IQ của mọi người đều ngang nhau, có thể làm người một nhà yêu thương hòa thuận rồi.

Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Thất thở dài một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm thấy tương lai không phải là một màu đen tối nữa, thậm chí còn có chút phấn khích.

Cứ đến đi, tiếp tục đấu đi, chiến đi!

Bọn họ là kẻ tám lạng người nửa cân, kẻ là rồng nằm gai nếm mật, người là phượng hoàng non nớt, đừng ai chê ai!

...

Sau khi về nhà, Ôn Nguyên Thất liền ngủ một mạch mười hai tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vừa minh mẫn vừa sảng khoái, trông còn đẹp trai hơn cả hôm qua.

Khi đến cửa hàng, bên trong không có lấy một mống khách nào, còn ba nhân viên đang túm tụm ở góc ăn sáng.

Thấy Ôn Nguyên Thất đến, họ bối rối đứng dậy rồi giấu bánh bao ra sau lưng, trông hơi luống cuống tay chân, sợ bị cửa hàng trưởng mắng.

Ôn Nguyên Thất khựng lại một chút, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh rán, thân thiện hỏi: "Mọi người có muốn ăn thử không?"

Thấy Ôn Nguyên Thất không xét nét thì họ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở thành bốn người ăn sáng cùng nhau.

Hôm qua trạng thái của Ôn Nguyên Thất quá kém, trong lòng chỉ có nhiệm vụ, không còn tâm trí tìm hiểu tình hình cửa hàng, bây giờ trò chuyện vài câu thì cậu mới nắm được rất nhiều thông tin.