Mị Ma Cùng Với Tình Địch Bum Bla Bum Sẽ Mang Thai Đấy

Chương 33: Ác ma nuốt chửng

Những ngón tay lạnh lẽo uốn cong và siết chặt quanh xương chân Lộ Tu Hàn, Túc Tinh nửa tỉnh nửa mơ di chuyển về phía đùi anh.

Du Lê Minh: "Anh Lục, sắc mặt anh không tốt lắm, bị nhiệt độ thấp thổi nên cảm lạnh phải không?"

Trán Túc Tinh chạm phải vật gì đó nóng và cứng.

Không có gì đáng ngại, đó chỉ là chuyện bình thường xảy ra vào mỗi buổi sáng mà thôi.

Hơn nữa còn cách một lớp vải.

——Nếu không phải Túc Tinh đang dùng nắm tay mang sức nặng hai tấn vuốt ve và bất cứ lúc nào cũng có thể vỗ xuống thì đây là chuyện không có gì đáng xấu hổ.

Tiếng hét của 099 bị bóp méo vặn vẹo.

Túc Tinh không thể nghe thấy tiếng hét của 099.

Nhưng cậu cảm thấy thứ mình gặp phải nóng đến mức chỉ muốn nuốt chửng nó.

—— Túc Tinh hoàn toàn chưa tỉnh táo, suy nghĩ không có bất kỳ logic nào.

Cậu nghĩ vậy nên cũng làm vậy, cậu tiến lại gần, há miệng và ngậm một ngụm.

Vẻ mặt Lộ Tu Hàn đột nhiên thay đổi, phía sau lưng đột nhiên run lên.

099 hét lên đến bĩu môi rồi trực tiếp offline.

"Anh Lộ?" Du Lê Minh không biết ra sao vẫy tay trước mặt Lộ Tu Hàn: "Anh Lộ, anh không sao chứ?"

"Không sao đâu." Lộ Tu Hàn gượng cười: "Cậu ra ngoài một lát được không? Tôi thay quần áo rồi sẽ ra ngoài ngay."

"Được rồi!" Đây là đuổi người đi, Du Lê Minh nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lộ Tu Hàn, ở trước màn ảnh để lộ ánh mắt thực hiện được mục tiêu rồi nhẹ nhàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường: "Tôi ở ngoài cửa chờ anh!"

Hắn rời đi, người quay phim đi ra ngoài, 099 cũng offline.

Lộ Tu Hàn vén chiếc chăn bông mềm mại lên.

Tiếng ong ong trong tai cuối cùng cũng biến mất, Túc Tinh cuối cùng cũng cảm thấy yên tĩnh lại nhưng tinh thần cũng hoàn toàn tỉnh táo, cậu loạng choạng mở mắt.

Tuy ngủ không lâu nhưng hôm qua cậu quá mệt, một giấc ngủ sâu vẫn kịp thời bổ sung năng lượng?

Túc Tinh đột nhiên mở to mắt.

Chưa tỉnh ngủ?

---Cảnh tượng quỷ dị lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này là cái quái gì vậy?!

Lộ Tu Hàn ngồi ở đầu giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hơi nheo lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu.

Còn cậu, má cậu phồng lên, hình như ngậm.. cái gì trong miệng?

Ngậm, cái gì, cái gì đó?!

Túc Tinh choáng váng, Túc Tinh ngây người, Túc Tinh phát điên.

Cái quái gì vậy?!

Cái quái gì vậy?!

Chết tiệt, a a a a ....?

"Răng rắc."

Xương cằm Túc Tinh vang tiếng.

Âm thanh này vang lên cực kỳ bất thường và đáng sợ trong phòng lạnh.

Khoảnh khắc trước khi Túc Tinh dùng hết sức ngậm chặt quai hàm, Lộ Tu Hàn đã kịp thời giữ lấy vai cậu và rút ra, giây tiếp theo, hàm răng cậu khép chặt, mạnh đến mức thậm chí còn tạo ra tia lửa.

"Lộ Tu Hàn!!" Túc Tinh phát điên: "Lúc tôi đang ngủ, anh đã làm gì tôi?!"

"Tôi không thể buộc cậu làm gì cả." Lộ Tu Hàn tuyên bố lập trường của mình và rũ sạch mọi liên quan đến vấn đề này, dù sao tình huống này khác với mọi lần trước, cậu thiếu điều rút dao ra chém anh.

"Ồ." Túc Tinh cười lạnh: "Ý anh là tôi chủ động? Tôi sẽ chủ động?"

Lộ Tu Hàn suy nghĩ một chút: "Giống như tối hôm qua?"

Mới đêm qua, bọn họ mới oanh oanh liệt liệt vận động rầm rộ mấy lần.

Thân thể mị ma có thể uốn thành những vòng cung đáng kinh ngạc, cảnh tượng khi cậu thức dậy vào buổi sáng không quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong số rất nhiều tư thế đêm qua.

Túc Tinh: "..."

Túc Tinh cúi đầu, tóc xõa xuống trên trán, phủ bóng lên khuôn mặt, một lúc sau, cậu từ từ đứng dậy, một tia đỏ thẫm còn hơn cả tức giận hiện lên trong khóe mắt Túc Tinh, cậu nhặt chiếc gối bị ném sang một bên, ném về phía mặt Lộ Tu Hàn, cậu ngồi đè lên người anh và vô cùng tức giận, "Tôi ăn thịt anh!!!"

-

Lúc này, trong một góc khách sạn không có người chú ý, trong một cái lỗ tối tăm đột nhiên mở ra một con mắt.

Từ sâu trong lỗ phát ra một âm thanh vo ve trầm thấp.

Đói quá.

Là một con ác ma nuốt chửng, nó luôn có cảm giác thèm ăn rất lớn, dù đã nuốt chửng cả một tòa nhà ở trung tâm thành phố nhưng chỉ một tòa nhà thôi cũng không thể thỏa mãn cơn thèm ăn như vực thẳm của nó.

Đói quá...Đói quá...

Cái lỗ lại bắt đầu lang thang khắp khách sạn.

Mặc dù rất đói nhưng nó lại không muốn ăn gì cả.

Một người đàn ông trung niên nam nhân mập mạp béo múp khiến nó chẳng muốn động vào, cả ngày chỉ biết oán trời trách đất, nó không có hứng thú với những người mang năng lượng như thế.

Tốt nhất nên là một thanh niên có ngoại hình đẹp và thân hình săn chắc, vì những người như vậy dễ lọt vào mắt xanh của nó hơn - xét cho cùng, thứ mà ác ma nuốt chửng không phải là bản thân người hay vật mà là cảm giác tồn tại của họ.

Một người hoặc một vật không có cảm giác tồn tại sẽ bị mọi thứ hoàn toàn lãng quên, như thể nó chưa từng biến mất trên thế giới này.

Gần đây có rất nhiều khẩu phần ăn mà nó thích, số lượng như thế không nhiều lắm lại khiến nó vui vẻ.

Chỉ hai phút trước, nó đã phân công thứ tự khẩu phần ăn.

Chàng trai trẻ đó luôn có tính khí thất thường - nhiệt tình và khoa trương chắc chắn cậu ta rất ngon miệng.

Ác ma nuốt chửng đi dọc hành lang, theo mùi hương của thanh niên đi vào phòng.