Trước khi bước vào cửa, nó đã bị luồng không khí lạnh tràn ngập làm cứng người, mép lỗ đen rung chuyển dữ dội, tạo thành một vòng tròn gợn sóng không đều.
Lạnh quá vậy?
Bật điều hòa giữa mùa đông?
Ác ma nuốt chửng chui qua khe cửa, vừa bước vào cái lỗ tối tăm vào phòng, “bốp”, một chiếc gối đập mạnh vào mặt nó, nặng như khối sắt do lực cánh tay hai tấn ném ra.
Ác ma nuốt chửng: "..."
Lộ Tu Hàn luôn nở nụ cười khiến nó cảm thấy ớn lạnh, đã nhặt chiếc gối lên và nhét lại vào tay Túc Tinh.
Cậu lý giải hành vi của anh là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, buộc những chiếc gối thành một cây gậy và áng chừng sức nặng chúng trong lòng bàn tay: "Ý anh là gì?"
“Tôi lo lắng nếu không có gối, cậu sẽ tháo khung cửa ra làm vũ khí.” Lộ Tu Hàn nói thật: “Nếu vật đó bị hư thì không dễ gì đền bù được.”
“Hừ.” Túc Tinh hừ nhẹ một hơi, thở ra một hơi: “Tốt lắm, anh đừng có trốn tránh.”
"Không có." Lộ Tu Hàn nói: "Tôi muốn sống."
Ác ma nuốt chửng không thèm tìm hiểu ân oán giữa hai người, nó chỉ muốn ăn mà thôi.
Để nuốt chửng một người, nó phải khiến người đó nhìn vào mắt mình.
Vì vậy, nó di chuyển dọc theo bức tường từng chút một đến bức tường đối diện với Túc Tinh.
Một lỗ đen đột nhiên xuất hiện trên tường và bất cứ ai cũng muốn khám phá nó——
"Rầm."
Chiếc gối với lực bốn tấn một lần nữa đánh vào mặt ác ma.
Nếu cái lỗ của nó có thể hiện hình hóa nội tạng thì giờ phút này nhất định sẽ hộc máu.
"Không cho tôi đánh trúng một lần thì anh cho rằng mình có thể rời đi?" Túc Tinh tức giận uy hϊếp Lộ Tu Hàn.
"Luôn luôn có cơ hội mà." Lộ Tu Hàn luôn giữ thái độ vui vẻ và lạc quan.
Ác ma nuốt chửng nuốt ngụm máu xuống, lấy lại sức lực, nó tiếp tục di chuyển về hướng tầm nhìn của Túc Tinh, nó không tin rằng một người bình thường có thể dùng gối đánh chết nó——
- Rầm.
Chiếc gối lại đập trúng nó.
Lần này Túc Tinh dùng lực nhiều hơn 20%, các cơ quan bên trong lỗ đen lập tức bị đập thành một quả bóng, gần như ép tòa nhà mà hắn đã nuốt chửng trước đó ra khỏi bụng.
Ác ma nuốt chửng: "..."
Chết tiệt, người này đập mạnh thật,
Nó hít một hơi thật sâu và chuẩn bị thay đổi chiến lược để thu hút sự chú ý từ mặt đất.
Lỗ đen giống như một vũng nước, từng chút một hướng về phía mặt đất.
Căn phòng đã bừa bộn, đủ loại nhu yếu phẩm hàng ngày và chai lọ rơi xuống sàn, Túc Tinh lại nhặt chiếc gối lên.
Cậu vặn vẹo vai, cơ tay căng lên, gân xanh nổi lên - lần này, cậu dùng thêm hai tấn sức lực nhắm chiếc gối vào Lộ Tu Hàn.
Chiếc gối gia tăng rất nhiều lực nặng như một quả đạn đại bác, nó sẽ không thay đổi quỹ đạo, cũng không thể thay đổi hướng tấn công, nếu muốn dự đoán hướng tấn công rất dễ dàng, Lộ Tu Hàn bước sang trái một bước, dễ dàng tránh được đòn tấn công lần nữa.
Lỗ đen tiếp cận Túc Tinh từng chút một dọc theo mặt đất.
Một lần nữa bị tránh né, cậu nhanh chóng nhặt một chiếc gối khác bị ném đi cách đó không xa, bước chân nhanh nhẹn giẫm phải nước khoáng rơi trên mặt đất, toàn bộ trọng tâm đột nhiên ngã về phía sau.
[Thứ năm, đừng để tôi gặp nguy hiểm]
[Thứ sáu, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng phải là người quan trọng nhất.]
Khế ước có hiệu lực, ảnh hưởng đến mọi hành động của Lộ Tu Hàn.
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, cố gắng ổn định cậu nhưng anh đã quá muộn, thậm chí do quán tính, anh cũng ngã về hướng cậu.
Lúc này, tất cả những gì Lộ Tu Hàn có thể làm là dùng sức phần thắt lưng của mình và dùng quán tính rơi xuống để đổi vị trí với Túc Tinh.
Lưng anh chạm vào nền đất lạnh và cứng còn cậu nằm trên cơ thể anh mà không hề bị tổn hại gì.
Ác ma nuốt chửng chỉ nhìn hai cái đầu càng ngày càng gần mình, cuối cùng nện trúng bên cạnh nó không quá mười centimet.
Cơ hội tuyệt vời!!
Ác ma nuốt chửng chậm rãi di chuyển thân hình, di chuyển đến nơi mà mắt Túc Tinh có thể chạm tới.
Sau đó, ác ma nuốt chửng hơi sửng sốt.
Nó nhìn thấy tay của Lộ Tu Hàn ôm lấy eo Túc Tinh.
Bên dưới chiếc cổ áo đã tụt xuống do bị ngã của Túc Tinh chứa đầy dấu hôn, hai bên cổ và xương quai xanh có những vết đỏ hồng quá rõ ràng.
Lần này thật sự rất xấu hổ lại không đúng lúc.
Vì bị đánh hăng hái trước đó nên cơ thể Túc Tinh lúc này nóng bừng, hai má và khóe miệng dính đầy máu, đặc biệt là đôi môi đó, bởi vì cậu rất ghét thứ mà sáng hôm đó vô tình ngậm trong miệng, thỉnh thoảng sẽ liếʍ và cắn môi như thể làm sạch chúng nên lúc này nó đang sáng bóng đỏ rực.
Hơi thở lại trở nên nóng bức.
Ngực áp vào ngực, ngay cả nhịp tim cũng nóng hổi.
Hầu kết của Lộ Tu Hàn nhấp nhô.
Anh giơ tay lên, đặt nó lên sau đầu Túc Tinh và nhẹ nhàng đè xuống.
Khoảng cách giữa hai môi ngày càng gần hơn, anh thuận thế ngửa cổ lên cắn môi cậu.
Hôn nhau khi tỉnh táo thực sự khiến người ta rất xấu hổ, lòng tự trọng của Túc Tinh cảm thấy thẹn và không cho phép cậu tiếp xúc gần gũi với anh như vậy khi tỉnh táo.
Thế là cậu bắt đầu vùng vẫy, đập hai tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.
—— Ngay cả bản thân Túc Tinh cũng không nhận ra rằng sức lực của mình đã yếu hơn rất nhiều so với lúc ném chiếc gối vừa rồi.
Lộ Tu Hàn nhận thấy điều đó nên nhẹ nhàng ấn nhẹ vào xương cụt của cậu khiến toàn bộ vòng eo của Túc Tinh xẹp xuống.
Trong phòng khách sạn lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh.
Chỉ có tiếng thở dần dần dồn dập và tiếng nước dính đặc biệt mơ hồ.
Ác ma nuốt chửng chỉ cách Túc Tinh và Lộ Tu Hàn năm centimet, chứng kiến
một giây trước hai người đánh nhau như điên rồi một giây sau lại hôn nhau: "..."
Đậu mé!!!!!!
Gay chết tiệt!!!!!!!!