Sau khi mở rộng cắt nối biên tập tư liệu sống, Du Lê Minh lắc thẻ phòng, lặng lẽ đi vào phòng Lộ Tu Hàn.
Vừa mở cửa, điều hòa đã đập thẳng vào mặt.
Hắn rùng mình vì lạnh.
Camera ghi lại hình ảnh căn phòng vào lúc này.
Rèm cửa đóng chặt, không cho chút ánh sáng nào lọt vào, điều hòa ở mức thấp nhất, anh lạnh ngắt nằm trên giường...
Lộ Tu Hàn ngủ say, nửa thân trên hướng về phía máy điều hòa như một chiến binh, chiếc chăn bông mềm mại chỉ che nửa thân dưới còn lại được cuộn lại thành một đống đặt ở nửa giường còn lại.
Du Lê Minh và người quay phim đều giật mình.
Du Lê Minh: "Anh ấy... anh ấy không lạnh sao?"
[Tất nhiên là không lạnh!] giọng điệu 099 nghe có vẻ vô cùng kiêu ngạo, tuy rằng kí chủ có chút điên khùng nhưng rốt cuộc đó là lựa chọn của anh, làm sao có thể bị một cái điều hòa nhỏ đóng băng?
Lúc trước ở phó bản sông băng, Lộ Tu Hàn đã phá hủy sông băng bằng tay không đấy.
Lộ Tu Hàn đang giả vờ ngủ: [.....]
Anh luôn chú ý đến động thái của chiếc chăn bông.
—— Túc Tinh được bọc trong đó, chăn bông mềm mại được cố ý cuộn tròn lại, để khi có người ở bên trong phồng lên sẽ bớt dễ thấy hơn.
Là một ác ma, Túc Tinh đương nhiên sẽ không bị ngạt thở đến chết.
Nhưng nếu cậu bị đánh thức thì không có gì bảo đảm tất cả mọi người có mặt đều sẽ bị ngạt thở mà chết.
[Ký chủ yên tâm, tôi đang dò xét hơi thở của Túc Tinh, rất bình——]
099 vừa định nói hơi thở rất ổn định, chữ “ổn” vừa mới định thốt ra thì âm điệu lập tức tăng vọt.
Du Lê Minh không chê lớn chuyện trong quay show, hắn lấy một quả bóng bay ra, thổi thật to và chỉ vào vị trí trên giường nơi camera đang quay rồi rón rén tới định làm nổ quả bóng bay.
099: [ Túc Túc Túc, ký chủ!!]
Lộ Tu Hàn: […]
Du Lê Minh duỗi quả bóng bay ra trước mặt Lộ Tu Hàn, dùng cả hai tay định vỗ nhẹ quả bóng bay đang phồng lên.
Khi sức căng bề mặt của quả bóng bay gần đạt đến giới hạn, Lộ Tu Hàn đột nhiên ngồi dậy, bóp tay Du Lê Minh và mở ngón tay cầm quả bóng bay ra, không khí trong khí cầu phun hết vào mặt hắn mà hắn không thể cử động nổi.
Túc Tinh vẫn chưa tỉnh lại, 099 thở dài nhẹ nhõm.
Lúc này Lộ Tu Hàn mới thờ ơ dụi dụi mắt, giả vờ khó hiểu: "Tiểu Du? Tại sao anh lại tới đây?"
“Tôi tới đánh thức anh.” Du Lê Minh xoa xoa cánh tay, hắn hoàn toàn không nhận ra trong phòng có một vị Túc Tinh nếu thức sớm sẽ rất cáu kỉnh, cũng không cố ý đè nén thanh âm, rất quen thuộc ngồi trên giường: "Anh Lục, anh bật điều hòa lạnh quá, anh không lạnh sao?”
Nệm của khách sạn chất lượng tốt và rất đàn hồi.
Một người đàn ông trưởng thành như Du Lê Minh ngồi lên đó, toàn bộ nệm bị đè nén xuống.
Túc Tinh trong đống chăn bông giật giật.
"Không lạnh." Lộ Tu Hàn rất lạnh lùng trả lời.
“Anh Lộ, anh Lộ.” Du Lê Minh lại đến gần: “Chúng ta cùng đi đánh thức anh Túc Tinh đi!”
Lộ Tu Hàn: "..."
Động tĩnh trong đống chăn bông dường như ngày càng lớn hơn.
Người đó chỉ cần bị điềm báo đánh thức thì mỗi âm thanh đều sẽ được khuếch đại vô hạn.
Huống chi là ác ma có thính giác rất tốt.
Túc Tinh rất không vui.
Âm thanh nói chuyện như một con muỗi vo ve bên tai.
Cậu muốn tìm con muỗi đã quấy rầy giấc ngủ.
Cậu siết chặt nắm tay.
Lộ Tu Hàn ở gần Túc Tinh và có thể cảm nhận rõ ràng chiếc giường bị kéo căng ra một chút.
099 run giọng: [Chết tiệt, lực nắm đó ít nhất cũng phải hai tấn 】
"Ui..." Du Lê Minh hít một hơi lạnh, rốt cuộc hắn không chịu nổi hành vi bật điều hòa vào mùa đông, run rẩy: "Sao lại bật điều hòa, đây là hình thức dưỡng sinh mới hả?"
Lộ Tu Hàn rất muốn hắn nhanh chóng đi ra ngoài nhưng vẻ mặt anh luôn ấm áp.
Anh nhìn như có vẻ rất kiên nhẫn trả lời: “Ừm, giống như bơi lội mùa đông, rất tốt cho sức khỏe”.
099 cũng rất hoảng hốt: [Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, kí chủ]
Cánh tay của Túc Tinh đang động đậy, tìm kiếm dấu vết con muỗi đã quấy rầy giấc ngủ của cậu từng chút một, tấm nệm kêu cót két dưới áp lực khủng khϊếp, đống chăn bông càng ngày càng lạnh, toàn bộ nhiệt độ còn sót lại của cơ thể trước đó đều bị hút đi. .
Du Lê Minh hoàn toàn không ý thức được mình đang làm cái hành vi bùng nổ gì, cứ nhìn chung quanh thắc mắc: "Cái giường này tại sao lại rung chuyển? Có động đất à? Tại sao càng ngày càng lạnh?"
099 căng thẳng nhìn Túc Tinh dùng bàn tay có ít nhất hai tấn lực nắm trong chăn sờ soạng mân mê, sợ cậu chỉ một lực sẽ véo đứt chân Lộ Tu Hàn.
Du Lê Minh dường như không có ý định rời đi trước, hắn mang khí thế không chịu rời đi trước khi Lộ Tu Hàn bước ra trước, hắn liên tục nói vào tai Lộ Tu Hàn để bổ sung thêm tư liệu cho việc chỉnh sửa sau này.
Du Lê Minh: “Lát nữa anh muốn đánh thức anh Túc Tinh như thế nào?”
Lộ Tu Hàn: "..."
Dưới tấm chăn mềm mại, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đùi anh, 099 bắt đầu hét lên.
Du Lê Minh: “Tôi đã chuẩn bị sẵn một bàn xoay nhỏ, lát nữa anh kêu dừng lại thì dùng kim đồng hồ để đánh thức nhé?”