Đường Tử Khiết bởi vì không vui, cho nên đi cũng không thả chậm bước chân, Dương Kha mặc dù hơi chật vật nhưng vẫn theo kịp bước chân hắn, khiến hắn khá ngạc nhiên. Nhìn gầy vậy nhưng xem ra cũng đủ sức. Hắn trầm mặc một lúc vẫn nhịn không được hỏi."Cha nương ngươi cho ngươi đi theo ta à?"
Dương Kha sửng sốt một chút rồi nói.
"Hôm nay đại ca đi trên trấn, cha nương ta cũng đi theo cho nên ta lén đi!"
Nói vậy nghĩa là hôm nay Thanh Nghiên cũng không gặp Dương Khôi? Hắn nhíu mày một chút rồi hỏi.
"Vậy Thanh Nghiên đi tìm ngươi sao?"
"Không... không phải, là như vầy..."
Dương Kha kể lại chuyện sáng nay.
"Ngươi nói, Thanh Nghiên đã mấy ngày không đi tìm đại ca ngươi? Thậm chí còn nói sẽ không thích đại ca ngươi nữa?"
Đường Tử Khiết kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, mấy hôm trước tỷ ấy còn cảm đoan cùng Đan Nha tỷ tỷ!"
Đường Tử Khiết nghe Dương Kha nói như vậy, tâm trạng lập tức tốt lên.
"Tử Khiết ca ca, chuyện hôm nay còn xin huynh giữ bí mật cho ta, có được không?"
Dương Kha cẩn thận nói.
"Ừ!"
Dương Kha không nghĩ tới Đường Tử Khiết như vậy dễ dàng đáp ứng. Hắn xem ra Tử Khiết ca ca tuy rằng dung mạo không được như đại ca hắn nhưng lại tốt hơn đại ca hắn rất nhiều. Nếu như có thể đổi Tử Khiết ca ca làm ca ca hắn dù có bị người xa lánh hắn cũng vui lòng.
Tô gia.
"Cha, cha giúp con dọn hết cỏ dại sau nhà chúng ta đi!"
Tô Thanh Nghiên nghĩ muốn trồng cây chuối còn phải dọn hết cỏ.
"Nghiên nhi, vườn rau chúng ta đã có, con muốn dọn cỏ để làm gì?"
Cha Tô nghi hoặc hỏi.
"Con muốn trồng cây chuối!"
"Trồng cây chuối? Con trồng cây chuối để làm gì, hơn nữa thứ đó không dễ kiếm, chung quanh thôn chúng ta cũng không có!"
Tần thị cũng không hiểu hỏi.
"Con trồng cây chuối để cho heo ăn!"
"Cho heo ăn?"
Phu thê Tô gia nhìn nhau, hiển nhiên cả hai đều kinh ngạc không hiểu.
"Con nghe ai nói heo sẽ ăn cây chuối? Heo không phải chỉ ăn rau dại sao?"
Cha Tô hỏi. Chẳng lẽ vết thương kia để lại di chứng?
Nhìn ánh mắt lo lắng của cha nương khiến nàng cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Cha, nương, có chuyện này con muốn nói với hai người. Thật ra lúc trước con bị thương kia, trong lúc mơ màng con đã nhìn thấy tiên nhân, ông ta nói với con, Dương Khôi không phải là lương duyên của con, bảo con không nên cố chấp kẻo gặp hoạ. Ngoài ra ông ta còn dạy con rất nhiều thứ, cho nên đó chính là nguyên nhân con mấy ngày nay không đi tìm Dương Khôi!"
Tô Thanh Nghiên nghiêm túc nói, nàng cũng hết cách, chỉ đành bịa ra lí do như vậy, mặc kệ phu thê Tô gia có tin hay không thì ít nhất nàng cũng có thể yên tâm hơn một chút về sự thay đổi của chính mình. Phu thê Tô gia nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Quả thật thời gian này nữ nhi đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ thật sự là được tiên nhân chỉ dẫn, cả cái tên tiểu tử Dương Khôi kia, nữ nhi vốn si mê như vậy, giờ lại nói buông bỏ. Hai người nhìn nhau, trong lòng phân nửa đã tin.
"Nghiên nhi, con thật sự đã nhìn thấy tiên nhân?"
Tần thị vẫn hỏi lại lần nữa, thấy nữ nhi gật đầu, hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
"Tốt, tốt, cảm tạ ơn trời đã giúp nữ nhi tỉnh ngộ! Nữ nhi ngoan, con thông suốt là tốt rồi, cuối cùng cha nương cũng không phải lo lắng nữa, cái tên tiểu tử Dương Khôi đó quả thật không tốt!"
Phu thê Tô gia vui mừng.
"Nghiên nhi, vậy thần tiên thật sự nói cây chuối có thể cho heo ăn sao?"
Cha Tô vẫn không xác định hỏi.
"Vâng, nguyên cây thì không được nhưng tiên nhân đã dạy con cách làm để cho heo ăn được!"
Lúc nàng ở hiện đại, trong thời gian ở với bà ngoại nàng đã nhìn thấy bà ngoại nấu cám bằng thân cây chuối cùng với vài nguyên liệu khác, nàng vẫn còn nhớ.
"Tốt, vậy cha lập tức đi dọn cỏ!"
Cha Tô nói xong liền đi cầm quốc ra ngoài.
"Vậy, chúng ta đi đâu kiếm cây chuối để trồng?"
Tần thị nhíu mày nói.
"Nương yên tâm con đã hỏi Tử Khiết rồi, hắn nói trong rừng có, cho nên con đã nhờ Dương Kha đi cùng hắn để lấy về."
"Vậy thì tốt, vậy khi nào họ về nương sẽ trả tiền công. Dương Kha, tiểu tử này sống cũng không dễ dàng, tính tình không tệ, nhưng những người khác của Dương gia đều không phải người tốt, con nên tránh xa một chút!"
"Vâng, con biết rồi!"
Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Đường Tử Khiết cùng Dương Kha cũng mang theo cây chuối con về.
"Tử Khiết, ngươi về rồi à! Sao nhiều vậy?"
Đường Tử Khiết đặt cây chuối con xuống, lau mồ hôi trên trán. Tuy chỉ là một động tác bình thường nhưng nàng lại thấy rất đẹp mắt, có lẽ sợ phu thê Tô gia không thích khuôn mặt hắn nên hắn đã che mặt. Dương Kha trông có vẻ gầy yếu nhưng số lượng xem ra kém Đường Tử Khiết cũng không nhiều, nàng hơi kinh ngạc , nhìn hắn gầy vậy mà cũng khỏe đấy chứ, tuy rằng trông hắn khá nhếch nhác.
"Cũng không nhiều lắm, bởi vì còn thừa vài cây cho nên chúng ta cố mang hết, nếu không lại tiếc."