Xuyên Đến Thế Giới Đảo Ngược Ta Có Được Mỹ Lang Quân

Chương 18

"Ngươi đang tìm ta sao?"Thanh âm hắn trầm thấp. Tô Thanh Nghiên nghe mà có loại xúc động muốn chạy tới kéo mảnh vải che mặt của hắn xuống để đùa giỡn một phen. Nàng hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc.

"Ừ, tìm ngươi có chút việc! Ngươi vừa mới đi săn à? Thật lợi hại, gà rừng ngươi cũng bắt được!"

Được nàng khen ngợi, mặt hắn dưới lớp khăn che mặt khẽ ửng hồng. Chỉ là nàng không nhìn thấy. Không tự chủ hắn lại nghĩ tới lời biểu tỷ nói.

"Tìm ta có việc gì sao?"

Hắn rũ mắt hỏi.

"Tử Khiết, ngươi có thể tháo khăn che mặt xuống rồi nói chuyện không? Sau này ở trước mặt ta không cần đeo khăn che mặt nữa, ngươi không xấu. Trong mắt ta ngươi là người đẹp nhất!"

"Ngươi...!"

Đường Tử Khiết chỉ nghe tim hắn đập bang bang, mặt cũng đỏ ửng. Nàng có ý gì? Có phải hay không để ý hắn.

"Ta nói thật lòng, ngươi tháo ra đi!"

Thấy thái độ nàng nghiêm túc, hắn cố gắng bình ổn lại cảm xúc nghĩ. Cũng tốt, để xem nàng xem khuôn mặt hắn nhiều chút, nếu nàng thật sự không để ý khuôn mặt hắn, vậy hắn...

"Vậy ngươi không được cười nhạo ta!"

"Được, ta tuyệt đối sẽ không cười nhạo ngươi!"

Nghe nàng cam đoan như vậy, hắn đưa tay lên cởi ra tấm khăn che mặt. Tô Thanh Nghiên nhìn không chớp mắt. Đẹp quá! Nàng suýt nữa thì ngừng hô hấp. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn thì tốt, đáng tiếc tuổi còn nhỏ chút.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, có phải ngươi cũng cảm thấy ta quá xấu?"

Đường Tử Khiết âm thanh có chút cao lên.

"Không có! Ta chỉ là thấy ngươi đẹp quá, nhìn đến ngẩn người!"

Tô Thanh Nghiên vội nói.

"Ngươi không cần cố ý khen ta, ta biết ta có bao nhiêu cân lượng. Được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Đường Tử Khiết biểu hiện bình thường nhưng nhìn kĩ có thể thấy khoé môi hắn khẽ nhếch lên.

"À, ta tới để hỏi ngươi, ngươi thường xuyên đi săn trong rừng, có thấy nơi nào có cây chuối không?"

"Cây chuối?"

Đường Tử Khiết nghĩ nghĩ.

"Hình như ta từng nhìn thấy, nhưng nơi đó khá xa, trước kia từng đến, chỉ là vài năm nay ta không đến chỗ đó nữa, ngươi cần cây chuối làm gì?"

"Cái này, sau này ngươi sẽ biết. Có là tốt rồi!"

Tô Thanh Nghiên cười nói. Thấy nàng chưa muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi sâu.

"Vậy, ngươi có rảnh không? Rảnh thì đi lấy cây con về cho ta được không? Ta sẽ trả tiền công.

"Tiền công thì không cần, chút việc nhỏ mà thôi. Chỉ là nếu ngươi muốn nhiều thì gọi thêm một người đi theo ta!"

"Ừ nhỉ? Vậy giờ tìm người còn kịp không?"

Nàng hỏi, bởi vì không biết đường đi có bao xa.

"Chắc là có thể!"

"Vậy ngươi ở nhà đợi ta một chút, ta tìm người tới cùng ngươi!"

Nói xong nàng vội vàng rời đi. Đường Tử Khiết nhìn nàng rời đi, tay không tự chủ sờ sờ khuôn mặt mình. Nàng thật sự là không chán ghét sao?

Tô Thanh Nghiên vội vàng đi về, vừa đến gần nhà đã thấy một thân ảnh tựa hồ muốn vào nhà nàng lại tựa hồ lại không muốn. Đến gần mới biết là Dương Kha.

"Dương Kha, ngươi làm gì ở đây?"

Dương Kha đang xoắn xuýt, thì bị âm thanh của nàng làm cho giật mình.

"Dọa đến ngươi sao?"

"Không... không có!"

Dương Kha lí nhí nói.

"Vậy ngươi đứng đây làm gì?"

Dương Kha mím môi, dường như hạ quyết tâm nói.

"Thanh Nghiên tỷ tỷ... bởi vì mấy hôm nay tỷ không tới tìm ca ca nên ca ca nghĩ tỷ đang lạt mềm buộc chặt, nương ta nói, nữ nhân rất dễ dỗ, cho nên hôm nay ca ca lên trấn mua đồ để dỗ tỷ, dường như ca ca muốn làm hòa với tỷ. Cha nương ta cũng đi cùng rồi!"

Tô Thanh Nghiên nhíu mày. Cả nhà Dương gia này thật không biết xấu hổ.

"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết!"

"Không có gì! Vậy ta đi trước!"

"Đợi chút, hôm nay ngươi có rảnh không? Nếu rảnh thì đi theo Tử Khiết, ta trả ngươi tiền công."

"Thanh Nghiên tỷ, tỷ nói thật?"

"Đương nhiên là thật, bình thường ngươi sống ở Dương gia không dễ dàng, kiếm chút tiền riêng để phòng thân mới tốt."

"Thanh Nghiên tỷ, đa tạ tỷ!"

Mặc kệ là việc gì, hôm nay cả nhà không ở nhà, là một cơ hội tốt, nếu không nương hắn chắc chắn sẽ không cho hắn đi.

"Vậy ngươi về nhà chuẩn bị một chút, mang theo cái gùi và chút đồ ăn, đi theo Tử Khiết vào trong rừng mang cây chuối con! Giờ hắn đang ở nhà đợi."

Dương Kha gật đầu, sau đó vội vàng đi về chuẩn bị.

Đường Tử Khiết chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi đợi ở cửa, cũng không biết Thanh Nghiên gọi ai đi cùng hắn.

Một lúc sau.

"Tử Khiết ca ca! Thanh Nghiên tỷ tỷ kêu ta đi cùng huynh."

Đường Tử Khiết không nghĩ tới nàng lại gọi Dương Kha, chẳng lẽ nàng vẫn còn cùng Dương Khôi một chỗ? Cho nên mới chiếu cố Dương Kha? Nghĩ vậy, mặt hắn liền đen xuống, nàng còn muốn cùng Dương Khôi vậy mà lại tới trêu chọc hắn! Một chút vui vẻ ban nãy cũng bay sạch không còn. Dương Kha thấy vẻ mặt hắn đen liền biết hắn không vui, hắn cẩn thận nói.

"Tử Khiết ca ca, ta sẽ không chậm trễ huynh, nhất định sẽ theo kịp huynh!"

Đường Tử Khiết thu lại cảm xúc liếc nhìn hắn một chút.

"Đi thôi!"