Cơm nước xong xuôi, mọi người cũng lục tục đi tới. Đan Nha và Kim lang nối nhau tới, mọi người đều tới đủ, chỉ thiếu Đường Tử Khiết."Đan Nha, biểu đệ ngươi đâu?"
Nàng hỏi Đan Nha.
"Biểu đệ à, hắn không chịu tới, ta đã đích thân đi gọi hắn, nhưng hắn nói hắn không muốn làm mọi người mất hứng, tiền công thì lúc khác lấy cũng được."
Đan Nha thở dài nói. Mọi người đều hiểu, Đường Tử Khiết dung mạo xấu xí, nếu hắn tới sẽ khiến mọi người ăn không ngon.
"Thôi được rồi, ngày mai để Nghiên nhi mang sang cho hắn cũng được!"
Tần thị cũng thở dài nói, bà cũng hiểu được nguyên do trong đó. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ là dung mạo có chút không dễ nhìn.
Một bữa cơm, cả khách và chủ đều vui vẻ. Một con thỏ hai cân nấu cho gần chục người ăn, mỗi người chỉ được ăn vài ba miếng, húp một chút canh nhưng mọi người ai cũng thỏa mãn. Bình thường được cơm cũng không phải ngày nào cũng được ăn, toàn chỉ uống cháo loãng, nhịn đói mà làm việc, miễn bàn tới thịt, mỗi năm cũng chỉ dịp Tết mới được ăn một bữa. Ăn cơm xong Tần thị lấy tiền ra chia cho sáu người, nhận được tiền mọi người đều vui vẻ cẩn thận cất vào trong người, Tiền công Đan Nha ít hơn, chỉ 15 đồng một ngày, tổng cộng nàng ấy được chia bảy mươi lăm văn.
"Cảm ơn Tô thẩm!"
Đan Nha nhận tiền trong tay Tần thị trịnh trọng cất đi, đây là số tiền đầu tiên nàng kiếm được. Người không đáng nhất là Kim lang, số lúa hắn thu hoạch được cũng chỉ bằng của Đan Nha, vậy mà tiền công lại cao hơn, chỉ vì hắn là nam nhân. Tô Thanh Nghiên nghĩ, lần sau nàng tuyệt đối không muốn thuê Kim lang này, dù hắn có là tỷ phu của Đan Nha. Ai cũng không vui khi nhìn thấy hắn cầm một trăm năm mươi đồng, tiền công như nhau nhưng rõ ràng hắn làm được ít hơn. Nhưng mọi người cũng không thể nói gì, dù sao họ cũng không phải là người thuê.
"Tô đại ca, lần sau còn có việc gì cứ gọi cho ta đến giúp!"
"Ta nữa!"
"Cả ta nữa!"
...............
"Được!"
Cha Tô mỉm cười đáp.
Đan gia.
"Tứ Nguyên, con đưa một nửa tiền lương cho nương con đi!"
Cha Đan nói. Tứ Nguyên là tên Kim lang, hắn đứng thứ tư trong nhà nên nương hắn gọi hắn là Tứ Nguyên. Bởi vì đại nữ nhi Đan gia tên là Đan Kim nên mọi người gọi hắn là Kim lang.
"Cha, không phải con không muốn nộp tiền công, chỉ là, cha cũng biết, nương tử nàng ấy vừa mới mang thai, quanh năm lại không có bao nhiêu việc để làm, mà mấy nữa nương tử sinh hạ, còn cần rất nhiều tiền. Cha, không phải con ích kỷ, nhưng mà mấy ngày nay nhị muội cũng kiếm được không ít, muội ấy là nữ nhi, lại chưa lập gia thất, một thân một mình cũng chẳng cần tiêu tiền làm gì,chi bằng, bảo muội ấy cũng nộp một phần, nếu không, thật không công bằng."
Kim lang liếc nhìn Đan Nha nói.
"Tứ Nguyên, con nói vậy mà nghe được sao? Đan Nha là nữ nhi, nữ nhi vốn không cần làm việc, bởi vì cưới con, nhà ta một đồng tiền cũng không còn nữa, Nha nhi là một tiểu cô nương, chẳng lẽ không cần đồng tiền nào mua chút đồ cá nhân hay sao?"
Liễu thị, nương Đan Nha không vui nói.
"Nương con nói đúng, Tứ Nguyên, Nha nhi không cần nộp, trên đời này nữ nhân có ai đi làm kiếm tiền bao giờ? Chuyện này không cần nói nữa!"
Cha Đan quả quyết nói.
"Cha...!"
Kim lang còn muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt cha Đan liền biết không thể thương lượng, hắn chỉ có thể cắn răng đưa tiền cho Liễu thị.
Dương gia.
"Nương, đã nhiều ngày như vậy, cũng không thấy Tô Thanh Nghiên tìm con, có phải nàng ta thật sự không cần con nữa...?"
Dương Khôi mày hơi nhíu lại. Mấy ngày nay, Tô Thanh Nghiên không tìm hắn ngược lại khiến hắn thấy hơi bất an.
"Đừng nghĩ bậy, con là nam tử đẹp nhất thôn này, ai có thể thoát khỏi tay con? Nữ nhân mà, dỗ dành chút là sẽ nghe lời con răm rắp thôi! Ngày mai con lên trên trấn mua chút đồ nhỏ đưa cho nha đầu đó, khẳng định nàng ta sẽ gấp gáp muốn gả cho con."
Lý thị vẻ mặt khinh miệt nói.
"Vậy, con nghe theo nương!"
Dương Khôi vẻ mặt lại giãn gia.
"Nào, ăn nhiều chút!"
Tần thị gắp cho hắn miếng trứng. Cha Dương im lặng ăn cơm không nói gì. Dương Kha ngồi trong bếp cầm cái bát sứt mẻ, trong bát chỉ thấy một bát nước trắng đυ.c, dưới đáy có vài hạt gạo. Hắn mím môi nghe ba người nhà hắn nói chuyện.
Hôm sau, Tô Thanh Nghiên nghĩ đến đến khu vườn sau nhà, quyết định đi tìm Đường Tử Khiết.
Đến nhà hắn, nàng gõ hai tiếng, bên trong im lặng. Chẳng lẽ hắn không ở nhà?
Đường Tử Khiết vừa đi xem bẫy về, đến gần một chút liền thấy Tô Thanh Nghiên đứng ở cửa nhà hắn, hắn không hiểu sao tự nhiên có chút khẩn trương, cũng không biết nàng tìm hắn làm gì, hắn không tự chủ chỉnh sửa lại y phục một chút, sau đó mới chậm rãi bước lại gần. Tô Thanh Nghiên đợi một chút vẫn không thấy người ra, nàng nghĩ có lẽ hắn đã ra ngoài rồi, vừa định quay người trở về liền thấy Đường Tử Khiết đang trở về, tay cầm theo một con gà rừng.