Xuyên Đến Thế Giới Đảo Ngược Ta Có Được Mỹ Lang Quân

Chương 16

Có Đan Nha gia nhập, những ngày tiếp theo nàng ấy cũng quen hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ có Kim lang lười biếng luôn lấy cớ để trì hoãn. Mọi người ai cũng biết hắn là người như vậy, cũng không ưa hắn, mà cha Tô cũng không tiện nói thẳng yêu cầu hắn làm nhanh. Năm ngày sau, rốt cuộc cũng thu hoạch xong, chiều đó nàng phải về phụ giúp nương để tối đãi mọi người một bữa cơm.

"Đan Nha, ta về trước đây!"

"Được!"

Đan Nha vừa cắt lúa, cũng không ngẩng đầu trả lời. Đường Tử Khiết nghe vậy hắn khẽ thở phào. Mấy ngày nay hắn đối với ánh mắt trần trụi của nàng, khiến hắn vô cùng căng thẳng, lại có nhiều người xung quanh hắn cũng không thể nói gì. Thấy hắn không ngẩng đầu, nàng có chút thất vọng, nhưng không sao, thời gian còn dài, hắn, nàng nhắm trúng rồi!

Đợi nàng về rồi, không còn tầm mắt nàng nữa, không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

"Biểu đệ, ta cảm thấy Thanh Nghiên gần đây thay đổi nhiều rồi, nàng ấy tuyên bố sẽ không gả cho Dương Khôi nữa, cũng không thích hắn ta nữa. Ta cảm thấy lần này nàng ấy nói thật, đệ xem, kể từ ngày nàng ấy bị rắn cắn, nàng ấy chưa từng một lần đến tìm Dương Khôi nữa. Biểu đệ...đệ một thân một mình, cưới thê tử chị sợ hơi khó khăn, chi bằng...gả cho nàng ấy!"

Đan Nha suy nghĩ một chút rồi nói.

"Biểu tỷ, tỷ... tỷ nói gì vậy...?"

Đường Tử Khiết vội nhìn xung quanh, thấy những người khác đều đang cúi đầu gặt lúa, dường như không để ý đến họ, hắn thở phào một hơi.

"Biểu tỷ, chuyện này tỷ không thể nói linh tinh!"

"Ta nói linh tinh gì chứ? Ta nói thật lòng muốn tốt cho đệ, đệ chỉ nhỏ hơn ta nửa tuổi, đệ mười sáu, hai năm nữa cũng đủ tuổi rồi, hoặc ba năm cũng không sao, nhưng Thanh Nghiên, nàng ấy bây giờ mười bảy rồi, một năm nữa thôi là đủ tuổi rồi. Cho nên đệ phải tranh thủ, dung mạo không được thì chúng ta dùng cách khác. Hơn nữa đệ chẳng lẽ không để ý mấy ngày nay nàng ấy cứ nhìn đệ sao? Không trừng, kể từ lúc đệ cứu nàng ấy, nàng ấy đã để ý đến đệ nên mới từ bỏ Dương Khôi thì sao? Có cần hôm nào ta thăm dò nàng ấy cho đệ không?"

Kể từ khi Tô Thanh Nghiên bị thương khiến nàng cảm thấy nàng ấy tốt hơn so với trước kia, bây giờ nàng cũng thật lòng muốn tác hợp với biểu đệ, chỉ là dung mạo của biểu đệ thật sự có chút không được.

"Không được, biểu tỷ... tỷ đừng hỏi nàng ấy!"

Đường Tử Khiết cũng cảm thấy Tô Thanh Nghiên thay đổi, nhớ đến nàng ấy từng nói hắn đẹp, Dương Khôi cũng không bằng, dù hắn biết đây là lời nói dối của nàng nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng trộm vui vẻ, nhưng hắn không thể để biểu tỷ dò hỏi được, nàng ấy làm sao có thể có ý với kẻ xấu xí như hắn chứ? Có lẽ nàng ấy chỉ muốn trêu chọc hắn cho vui mà thôi.

Đan Nha thấy biểu đệ như vậy, cũng biết hắn da mặt mỏng cũng không cưỡng ép.

"Được rồi, không hỏi. Nhưng đệ hãy suy nghĩ kĩ lời ta nói. Với dung mạo của đệ, chỉ sợ của hồi môn có cao ngất ngưởng cũng không ai chịu gả cho đệ, nhưng nếu đệ gả cho nàng ấy thì không cần lo của hồi môn, trong nhà chỉ có một nàng ấy, không có huynh đệ tỷ muội, sẽ không có những chuyện lặt vặt mâu thuẫn, mà cả phu thê Tô gia cũng rất tốt, chỉ cần đệ gả qua đó họ nhất định cũng sẽ thương đệ, chỉ là, quan trọng nhất vẫn là làm sao để đệ nắm được trái tim của Thanh Nghiên! Dung mạo không phải là tất cả, những người chỉ quan tâm dung mạo thì chỉ là phàm phu tục tử, không thật lòng yêu đệ, đợi đệ suy nghĩ kĩ rồi, cần gì thì bảo ta!"

Đan Nha vừa phân tích vừa thuyết phục Đường Tử Khiết.

"Đa tạ biểu tỷ, ta sẽ suy nghĩ!"

Đường Tử Khiết gật đầu, hắn nghĩ đến Tô Thanh Nghiên mặt hắn không khỏi nóng lên, hắn cũng là thật lòng kính trọng vị nhị biểu tỷ này. Còn đại biểu tỷ cũng tốt, chỉ là tính tình mềm yếu. Có lẽ trong thôn này, chỉ có Tô gia và nhà biểu tỷ không ghét bỏ hắn, đương nhiên ngoại trừ đại biểu tỷ phu, Kim lang.

Tô gia.

"Nghiên nhi, giúp nương xem cơm, nương đi xử lý con thỏ kia."

Tần thị nói.

"Vâng!"

Nàng chưa từng nấu cơm, càng không nói dùng bếp củi, nhưng tới đây một thời gian, nàng đã quan sát cách cha nương nấu cơm, nàng nghĩ nàng có thể được. Con thỏ đó là con thỏ mấy ngày trước, Đường Tử Khiết đem tới đổi gạo, vốn dĩ, nương nàng đã muốn hầm cho nàng ăn nhưng nàng nghĩ để lại đến hôm nay, dù sao đối với nàng mà nói, thịt nàng vốn ăn cách đây chưa lâu, ở hiện đại dù nàng không phải đích tiểu thư nhưng cũng không bị bạc đãi bao nhiêu, vẫn còn được ăn thịt, cũng không phải làm việc.

Đến chiều, mọi người trở về. Cha Tô nói.

"Hôm nay là ngày cuối cùng, lúa đã thu hoạch xong, mọi người trở về tắm rửa rồi qua nhà ta ăn cơm và lấy tiền công!"

"Được, đa tạ Tô đại ca chiếu cố!"

Mọi người díu rít nói xong liền vội vàng trở về tắm rửa.