"Đợi chút nữa ta về hỏi nương ta một chút!"Tô Thanh Nghiên nói, nàng đương nhiên cũng muốn giúp, dù mới tiếp xúc không lâu nhưng nàng cũng có cảm giác thân thiết, không giống như Tạ Lan Như.
Tạ Lan Như chính là một người bằng hữu của nàng ở hiện đại. Nàng ấy xuất thân cao quý, Tạ gia là một trong thế gia quân đội, nắm giữ lực lượng quân đội và vũ khí quốc gia, là một tiểu thư chính hiệu, người cũng xinh đẹp, đáng tiếc là tính cách hơi quái đản, lạnh lùng. Có lần nàng bị côn đồ theo dõi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính là nàng ấy đã cứu nàng, lúc đó nàng vô cùng cảm kích, nhưng nàng ấy cũng không để ý tới nàng, sau đó vì mang ơn nên nàng luôn lẽo đẽo theo sau nàng ấy, lúc đầu nàng ấy cũng không để ý đến nàng, nhưng sau bảy tháng, cô ấy cũng nhận món quà cảm ơn của nàng, lâu lâu sẽ nói vài câu với nàng. Hai năm sau đó, hai người trở thành bạn thân, cho đến khi nàng phát hiện, ánh mắt của nàng ấy dừng ở một nữ sinh, ánh mắt của nàng cứ là lạ. Trong khi nàng thích nhất là những người xinh đẹp, nàng thảo luận với nàng ấy người này đẹp người kia đẹp, nàng để ý thấy nàng ấy hờ hững với nam nhân tuấn tú phong độ, nhưng lại khá để ý nữ nhân. Có lẽ biểu hiện tò mò của nàng quá dễ dàng, nàng ấy liền chủ động nói cho nàng, quả thật nàng ấy không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Nàng ấy vẫn luôn che giấu. Sau khi biết nàng cũng không kì thị nàng ấy, hai người vẫn là bằng hữu. Nghĩ đến người bằng hữu quá cố, giờ mỗi người đã một nơi, nàng thở dài.
"Thanh Nghiên, chuyện đó, đừng nói ra ngoài!"
Lời Đan Nha kéo nàng trở về thực tại.
"Được!"
Nàng đương nhiên chuyện kia là chuyện gì. Buổi chiều nàng bàn bạc với nương.
"Nương, nhà ta còn cần người nữa không? Đan Nha nàng ấy muốn làm, nàng ấy nói, chỉ cần trả mười năm văn là được!"
Tần thị không hiểu hỏi.
"Nhưng Đan Nha là nữ nhân mà, sao phải làm việc đồng?"
"Nương, nương cũng biết nhà nàng ấy bây giờ thiếu thốn, nàng ấy muốn kiếm chút tiền tiêu vặt!"
"Nhưng nữ nhân làm sao làm được việc?"
"Nương, cứ để nàng ấy làm thử đi, nếu thật sự không làm được thì thôi!"
Thấy nương vẫn còn do dự nàng liền nhõng nhẽo.
"Đi mà, nương!"
Tần thị thấy nữ nhi nhõng nhẽo liền gật đầu.
"Vậy mai để nàng đi làm thử!"
Có được sự đồng ý của nương, buổi chiều Đan Nha tới, nàng liền nói với Đan Nha. Nàng ấy vẻ mặt cảm kích nói.
"Thanh Nghiên, cảm ơn ngươi!"
"Không có gì!"
Trong đồng ruộng.
Cha Tô liếc nhìn Đường Tử Khiết vài lần, tiểu tử này ngoại trừ dung mạo không được thì quả thật không tệ, làm việc nhanh nhẹn. Ngược lại là Kim lang, cả ngày lề mề, cắt còn không bằng một nửa của Đường Tử Khiết.
Đường Tử Khiết đeo khăn che mặt, tự cắt một góc, hắn biết dung mạo hắn xấu xí, hắn không muốn ở gần người khác khiến người khác khó nhìn.
Mặt trời xuống núi, cha Tô liền cho mọi người nghỉ việc trở về nhà, liếc nhìn chỗ mà hắn cắt, được nhiều hơn một phần. Mọi người trở về, đi ngang qua nhà Tô gia, Tô Thanh Nghiên ánh mắt lưu luyến nhìn Đường Tử Khiết.
Đường Tử Khiết cảm nhận được ánh mắt nàng, trong lòng căng thẳng. Đến khi đi được một quãng, rời khỏi ánh mắt nàng rồi hắn mới buông lỏng cơ thể, nhận ra bản thân đổ mồ hôi, hắn thầm mắng mình một tiếng. Không phải chỉ nhìn một chút thôi sao? Căng thẳng gì chứ!
Hôm sau, Đan Nha đến sớm, Kim lang hôm nay cũng miễn cưỡng đến trước khi mọi người xuất phát. Đường Tử Khiết vẫn đeo khăn che mặt. Hôm nay Tô Thanh Nghiên đi theo, nàng lấy cớ Đan Nha là một tiểu nữ nhi, còn lại đều là đám đàn ông, ở cũng nhau sợ sẽ có lời ra tiếng vào. Thực tế thì nàng càng muốn ngắm nhìn mỹ nhân Đường hơn. Đan Nha lựa chọn cùng Đường Tử Khiết, hai biểu tỷ đệ tự cắt một góc, mới đầu nàng ấy rất không quen, không biết làm, nhưng sau một lúc được Đường Tử Khiết hướng dẫn cũng đã dần quen hơn. Nàng ngồi trên một tảng đá cách đó không xa chăm chú nhìn, mỹ nhân quả là mỹ nhân, dù làm gì cũng đẹp. Đường Tử Khiết sau khi hướng dẫn Đan Nha xong cảm nhận ánh mắt nàng khiến mặt hắn nóng bừng, chỉ là dưới khăn che mặt chẳng ai nhìn thấy, bởi vì căng thẳng hắn bất giác lại làm nhanh hơn. Có lẽ nàng ấy nhìn biểu tỷ, hắn tự nhủ. Tâm trạng hắn lơ lửng, Đan Nha ở bên cạnh không khỏi liếc nhìn hắn vài lần.
"Biểu đệ, hôm nay đệ sao vậy?"
Hôm hắn đi cắt cho nhà nàng cũng không thấy hắn như vậy mà.
"Không...sao!"
Hắn trả lời qua loa.
"Thật sự không sao?"
"Không sao!"
Đan Nha nghe vậy cũng không hỏi nữa tiếp tục làm việc. Cứ như rất nhanh liền trưa rồi lại tối. Đan Nha ngày đầu tiên cũng đã cắt được bằng tỷ phu nàng. Nàng ấy lết tấm thân mệt mỏi trở về.
"Nếu không được thì đừng cố!"
Nàng nói.
"Không sao, ta làm được, ngủ một giấc xong là hết mệt thôi!"
Nàng ấy kiên quyết nói. Nàng ấy đã nói vậy nàng cũng không nói thêm gì nữa.