Xuyên Đến Thế Giới Đảo Ngược Ta Có Được Mỹ Lang Quân

Chương 14

Dưới cái nhìn chăm chú của hai nàng, mí mắt hắn giật giật, thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, Đan Nha lập tức gọi."Dương Kha!"

Dương Kha mơ màng, hắn cảm thấy toàn thân không có một chút sức lực, nhưng dường như hắn nghe thấy tiếng Đan Nha, hắn cố sức mở mắt.

"Dương Kha!"

Dương Kha nghĩ có lẽ hắn đang mơ.

"Đan Nha...là tỷ thật sao...?"

"Ừ! Là ta, ngươi uống chút cháo đã!"

Đan Nha vừa nói vừa đỡ hắn ngồi dậy, còn đích thân múc từng thìa cháo cho hắn. Tô Thanh Nghiên ở một bên vừa xem, nàng khẽ nhíu mày một chút. Dương Kha, nhà họ Dương, chẳng lẽ là huynh đệ Dương Khôi, người được xem là mỹ nam trong thôn này, không ngờ Dương Khôi xấu xí thế kia, mà huynh đệ này của hắn dung mạo cũng tạm được, nếu như không bị suy dinh dưỡng thì có lẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên đây là mắt nhìn của nàng, còn ở đây họ đương nhiên không thấy hắn dễ nhìn. Mặc dù nàng cảm thấy Dương Khôi quá tự kiêu khiến nàng không thích, ừ, chủ yếu là khuôn mặt khiến nàng buồn nôn, thật sự không phải nàng kì thị người xấu, nhưng dáng vẻ của Dương Khôi thật sự khiến nàng buồn nôn.

Dương Kha ăn xong bát cháo mà Đan Nha đút cho khiến hắn cảm thấy sức lực trở lại, cũng tỉnh táo lên không ít, lại thấy có Tô Thanh Nghiên ở cạnh khiến hắn càng ngượng ngùng.

"Ngươi cảm thấy thế nào, khỏe hơn không?"

Đan Nha hỏi.

"Đan...Đan Nha tỷ...ta... khỏe rồi, cảm ơn cháo của tỷ, ta...ta sẽ nghĩ cách trả lại cho tỷ!"

Hắn lắp bắp nói.

"Không cần, một bát cháo mà thôi! Dương Kha, có phải nương ngươi lại không cho ngươi cơm đúng không?"

Đan Nha nhíu mày hỏi. Nghe nàng ấy hỏi vậy hắn liền nhớ đến những lời nương hắn nói với đại ca hắn, hắn nhìn sang Tô Thanh Nghiên nói.

"Thanh Nghiên tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói với tỷ!"

"Chuyện gì vậy?"

Nàng hơi tò mò.

"Đại ca ta... đại ca ta hắn không thật lòng với tỷ, hôm qua ta nghe nương và đại ca nói... Cha nương đánh chủ ý lên ruộng đất nhà tỷ!"

Dương Kha hít sâu một hơi rồi nói.

Nghe Dương Kha nói vậy, nàng cũng không bất ngờ, điều nàng bất ngờ chính là hắn vậy mà lại nói cho nàng biết, xem ra đều là huynh đệ nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Dương Kha thấy nàng im lặng liền nói tiếp.

"Thanh Nghiên tỷ tỷ, người nhà ta... thật sự... không tốt lắm, đại ca tính tình... cũng không tốt lắm, nếu tỷ gả qua nhà ta, ta sợ tỷ thiệt thòi... hơn nữa đại ca cũng không thật lòng với tỷ...!"

Dương Kha cân nhắc nói, dù là người nhà hắn...hắn vốn cũng không nên nói xấu, nhưng hắn thật sự không chịu nổi cả nhà nhòm ngó gia sản người khác mà lợi dụng người khác.

"Có phải vì ngươi nghe được nên nương ngươi không cho ngươi ăn cơm không?"

Đan Nha tức giận nói.

Dương Kha cúi đầu không trả lời.

"Thật là không phải người làm nương, dù gì cũng là con ruột, lại phân biệt đối xử như vậy! Không những bắt làm việc nhiều hơn mà còn không cho cơm ăn! Thật quá đáng!"

Đan Nha phẫn nộ nói, càng nhiều là nàng cảm thấy đau lòng, từ nhỏ tới giờ nàng đã chứng kiến rất nhiều lần hắn bị cả nhà Dương gia đối xử tệ.

"Đan Nha, ta...ta không sao, tỷ đừng tức giận...!"

Dương Kha thấy nàng ấy tức giận liền an ủi. Đan Nha thở phì phò quay sang Tô Thanh Nghiên nói.

"Thanh Nghiên, đừng quên ngươi đã hứa với ta những gì!"

Tô Thanh Nghiên ngẩn người một chút rồi nói.

"Ngươi yên tâm, hắn đã tính kế ta, thì ta, Tô Thanh Nghiên thề, dù có cưới nam tử xấu xí nhất thiên hạ này cũng sẽ không cưới hắn!"

Tô Thanh Nghiên nghiêm túc nói, khiến cho Dương Kha ngẩn ngơ.

"Tốt!"

Đan Nha vỗ vai nàng, nàng quay hướng Dương Kha nói.

"Cảm ơn ngươi đã cho biết, nhưng ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho đại ca ngươi, ta không thích hắn nữa!"

Dương Kha phục hồi tinh thần.

"Thanh Nghiên tỷ tỷ, tỷ thông suốt là tốt rồi, đại ca tuy tuấn tú nhưng quả thật không phải là lang quân đáng giao phó cả đời, Đan Nha tỷ tỷ, Thanh Nghiên tỷ tỷ, ta phải đi gặt lúa đây!"

Nói xong hắn vội vã đi thu hoạch lúa.

"Chúng ta về thôi!"

Nàng nói với Đan Nha, đi dạo cả buổi nàng cũng đã mỏi hết chân rồi.

"Ừ!"

Đan Nha nhìn bóng dáng Dương Kha rồi nói, trên đường về, Đan Nha im lặng một lúc rồi bất ngờ nói.

"Thanh Nghiên, nhà ngươi còn cần người thu hoạch lúa không? Ta muốn kiếm tiền, đợi ta có đủ tiền ta sẽ đưa hắn rời khỏi Dương gia!"

Đan Nha vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng ấy hỏi.

"Ngươi thích hắn sao?"

Đan Nha mặt khẽ đỏ lên.

"Ta.... ta sợ hắn không thích ta, hơn nữa ta là một nữ nhân, kiếm tiền rất khó. Trong nhà cũng chẳng còn một văn tiền nữa, nhưng nếu đến lúc đó hắn chưa cưới thê tử, nếu hắn đồng ý, ta sẽ cưới hắn!"

Đan Nha nghiêm túc nói.

"Dương Kha hắn bao nhiêu tuổi rồi?"

Nàng hỏi.

"Mười lăm! Vẫn còn ba năm nữa, ta sẽ cố gắng kiếm tiền! Thanh Nghiên, nhà ngươi cần người nữa không? Ta không làm được như nam nhân, chỉ cần đưa ta mười năm văn là được! Ta cam đoan sẽ cố gắng làm, không lười biếng!"