Xuyên Đến Thế Giới Đảo Ngược Ta Có Được Mỹ Lang Quân

Chương 13

Kim lang vẻ mặt tổn thương nói, người ngoài không biết thì thật sự nghĩ hắn oan uổng."Huynh...!"

Đan Nha còn muốn nói nhưng Tô Thanh Nghiên đã kéo nàng lại.

"Kim tỷ phu, bọn họ đã đi rồi, huynh cũng đi đi!"

Nàng coi như xem ra Kim lang là loại người miệng đầy văn vẻ, nhưng thực tế là chẳng muốn làm gì, không muốn chịu một chút thiệt thòi nào.

"Thanh Nghiên muội muội, Dương thẩm, vậy cháu đi đây!"

Kim lang ôn hòa nói, nhưng thực tế hắn ước gì có thể kéo dài được thêm một chút thời gian. Đợi hắn đi rồi Đan Nha nói.

"Dương thẩm, Thanh Nghiên, tỷ phu là người như vậy, thẩm đừng chấp nhặt với hắn!"

"Được rồi, thẩm hiểu được, hai đứa đi chơi đi!"

"Vâng!"

Hai người đồng thanh đáp.

Cả ngày hôm đó, nàng đã kêu Đan Nha dẫn đi khắp nơi, cũng từ trong miệng Đan Nha nàng biết được rất nhiều chuyện, ví dụ như nàng ấy và tỷ phu không hợp nhau, nàng ấy lại không vui nói.

"Ngày trước tỷ tỷ bị lời ba hoa của hắn lừa gạt, nhất quyết muốn gả cho hắn, nhưng sau khi biết cả nhà hắn những sáu huynh đệ, huynh đệ đông đúc, ba ca ca đã cưới thê tử, còn có mấy đứa cháu, cả nhà gần hai chục người mà cả nhà chỉ có bảy mẫu ruộng, cháo cũng không đủ ăn, đừng nói là đủ ăn, nửa năm cũng không đủ, cho nên cha nương không đồng ý tỷ tỷ gả qua đó, mà có lẽ cả nhà tỷ phu vì đông người mà muốn bớt miệng ăn, hơn nữa gả nam nhân còn được một khoản tiền lớn, cho nên cha nương tỷ phu liền đề nghị không cưới nữa mà là gả tỷ phu qua, Cha nương ta nghĩ không muốn tỷ tỷ chịu thiệt, cộng thêm nhà ta chỉ có hai tỷ muội ta, kiểu gì cũng phải kén rể cho một trong hai tỷ muội ta nên liền đồng ý. Cưới thì cưới nhưng đáng giận chính là, cha nương hắn thế mà đòi tận hai mươi lượng bạc, gom hết tiền tích góp cả nhà cũng không đủ, còn nợ nhà ngươi năm lượng bạc! Mẫu chốt là cưới về hắn thế mà lại là một nam nhân lười biếng! Chỉ biết nói ngon ngọt và chiếm lợi nhỏ, cả nhà hắn nghèo khổ, có lẽ hắn phải tranh thủ một chút mới không đói chết nhưng hắn về nhà ta, nhà ta cũng đâu bạc đãi hắn? Vậy mà hắn vẫn giữ tính tình thích chiếm lợi của người khác, cha cũng đã ám chỉ và dạy hắn vậy mà vẫn chứng nào tật nấy!"

Đan Nha càng nói càng không vui.

"Vậy bình thường cưới phu mất bao nhiêu bạc?"

Tô Thanh Nghiên hỏi, sau này nàng cũng muốn cưới phu đỡ phải hầu hạ cha nương phu quân, hơn nữa nhà nàng chỉ có mỗi mình nàng, nàng còn phải ở nhà chăm sóc cha nương, nghĩ vậy nàng lại không tự chủ nghĩ đến khuôn mặt kiều diễm của Đường Tử Khiết. Hắn chỉ có một mình không biết có gả không?

"Bình thường cưới thê tử tốn năm đến mười lượng bạc, cưới phu lang thì cần mười đến mười năm lượng bạc, dù sao nam nhân gả đi cũng là cắt đứt với cha nương, không được phép nuôi dưỡng cha nương nữa mà có nghĩa vụ nuôi dưỡng cha nương thê tử!"

Tô Thanh Nghiên gật đầu, tập tục này ở hiện đại cũng có vài dân tộc có tập tục như vậy. Đan Nha là người thẳng tính, đầu óc cũng không nhanh nhạy, cơ bản nàng chỉ dẫn dắt một chút là moi được thông tin từ nàng ấy.

"Thanh Nghiên, đây là ruộng nhà ta, còn kia chính là ruộng nhà Dương gia."

Đan Nha chỉ sang đám ruộng bên cạnh. Nàng theo ánh mắt Đan Nha nhìn sang. Thấy một mảnh ruộng cũng rất cằn cỗi, vẫn còn một chút chưa cắt xong. Hình như nàng thấy cái gì đó. Nàng kéo tay Đan Nha.

"Đan Nha, hình như có gì đó!"

"Đâu?"

Đan Nha nhìn theo tay nàng chỉ. Hai người nhìn nhau rồi vội đi qua xem.

Vừa đến gần Đan Nha lập tức hoảng sợ. Thì ra đó là một người thanh niên gầy gò.

"Dương Kha, Dương Kha, mau tỉnh lại!"

Đan Nha hốt hoảng lay lay, nhưng thiếu niên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Thanh Nghiên, làm, làm sao bây giờ?"

Giọng nàng ấy run run hỏi nàng. Nàng nhìn thiếu niên gầy gò suy dinh dưỡng, bờ môi nứt nẻ suy nghĩ. Trong thôn không có lang trung, lên trên trấn thì không khả quan lắm. Hắn ta dường như suy dinh dưỡng, chẳng lẽ không được ăn no? Hoặc là say nắng?

"Hay là báo cho người nhà hắn?"

Đan Nha hỏi, giờ nàng không suy nghĩ được gì cả. Tô Thanh Nghiên nhìn thiếu niên suy dinh dưỡng một chút rồi hỏi.

"Người nhà hắn đối xử với hắn thế nào?"

Nghe nàng hỏi vậy, Đan Nha mới giật mình.

"Không được, cả nhà Dương gia đối với hắn như chó mèo, dù báo cũng không trông cậy được! Thanh Nghiên phải làm sao bây giờ!"

Đan Nha nhìn thiếu niên lo lắng gấp gáp hỏi.

"Có lẽ hắn bị đói khát nên ngất, trước tiên đưa hắn đến chỗ râm mát rồi lấy và chút đồ ăn và nước ra đây!"

"Được!"

Cơ hồ nàng vừa nói xong Đan Nha đã vội vàng muốn kéo hắn tới chỗ râm mát, hai người hỗ trợ khiêng thiếu niên nằm dưới gốc cây.

"Ta về lấy nước và chút đồ ăn, Thanh Nghiên, ngươi ở đây trông hắn!"

Đan Nha nói.

"Được!"

Nàng gật đầu. Ngồi bên cạnh trông trừng. Một lúc sau, Đan Nha mồ hôi nhễ nhại mang theo nước và chút cháo tới. Nàng vội tiếp lấy nước nhỏ lên môi nứt nẻ của thiếu niên.