Xuyên Đến Thế Giới Đảo Ngược Ta Có Được Mỹ Lang Quân

Chương 12

Buổi trưa cha Tô về ăn cơm xong lại vội vàng ra đồng ruộng, nàng cũng vội buông bát xuống đứng dậy đi theo cha."Nghiên nhi, con đi theo cha làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi đi!"

Cha Tô nhíu mày nói.

"Đúng vậy! Ngoài trời nắng gắt như vậy, ở nhà đi!"

Tần thị cũng phụ họa.

"Cha, nương, không sao, chân con đã khỏi, ở nhà cũng chán. Con muốn đi xem ruộng nhà ta một chút!"

"Vậy đợi chút xế chiều rồi đi cũng được mà!"

"Cha con nói phải đấy!"

Tần thị cũng đồng ý.

"Nhưng con muốn đi theo cha cơ!"

Nàng vừa nói vừa nhõng nhẽo, đùa sao, nàng đi sau thì làm sao biết đường? cha nương Tô hết cách chỉ có thể đồng ý.

"Được rồi, vậy con nhớ ở trong bóng râm cây thôi!"

Tần thị dặn dò.

"Vâng, nương."

Nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Mẹ nàng ở hiện đại chưa từng quan tâm nàng như vậy.

"Nương tử, chiều nay nàng đi xem ai rảnh thì thuê thêm bốn năm người ngày mai giúp nhà ta thu hoạch!"

Cha Tô trước khi đi không quên dặn lại nương tử mình.

"Biết rồi!"

Tần thị đáp một tiếng.

Ruộng nhà nàng cách nhà không xa, đi một chút là thấy. Trên đường đi nàng đã biết được nhà nàng có mười bảy mẫu ruộng nhưng cơ bản không phải là ruộng tốt. Không riêng gì nhà nàng, ruộng những nhà khác cũng vậy. Mà những nhà khác cơ bản chỉ có khoảng bốn năm mẫu ruộng cho nên nhà nàng là nhà có nhiều ruộng nhất. Cũng là nhà có đủ cơm ăn. Còn những nhà khác chỉ có thể nấu cháo loãng, thậm chí cháo loãng cũng không đủ cho một năm, ngoài ra còn phải nộp thuế. Nàng biết khá nhiều thông tin từ cha Tô, trong lòng không khỏi cảm khái, thời cổ đại phong kiến lạc hậu sống thật khó khăn.

Đến ruộng nàng mới thấy lúa từng bông ngắn xíu, một cây chỉ có vài hạt. Dù nàng đã nghĩ trước nhưng vẫn bị sốc, năng suất thật sự quá kém! Không được, nàng nhất định phải cải tạo đất!

Dạo xong một vòng ruộng, số ruộng này, nếu năng suất tốt như ở hiện đại thì... khỏi phải nói. Nghĩ vậy nàng càng quyết tâm cải tạo đất nâng cao năng suất. Xung quanh không thấy có thêm ruộng nhà khác. Dạo một vòng xong, nàng có ý định giúp cha nàng cắt nhưng mà nàng quên không mang theo lưỡi cắt nên chỉ có thể đứng nhìn cha nàng làm. Đến xế chiều thì nàng về một mình trước.

Ngày hôm sau.

Có bốn người tới giúp nhà nàng thu hoạch, Đan Nha cũng tới, không ngờ trong đó còn có Đường Tử Khiết, hôm nay hắn vẫn che mặt, đứng lẻ loi không gần những người còn lại.

Ái chà, lại gặp mỹ nhân rồi.

Đan Nha thấy nàng nhìn chằm chằm Đường Tử Khiết liền kéo áo nàng khẽ hỏi.

"Nghiên Nghiên, biểu đệ làm gì khiến ngươi không vừa lòng à?"

Tô Thanh Nghiên hoàn hồn.

"Không có! Ha ha!"

Nàng vội nhìn sang những người khác. Đường Tử Khiết cảm nhận ánh mắt nàng rời đi rồi tay mới chạm rãi thả ra, hắn không hiểu tại sao khi ánh mắt nàng lướt đến hắn lại khiến hắn khẩn trương, hắn khẩn trương gì chứ?.

Ánh mắt nàng nhìn sang những người khác, một người trẻ tuổi và hai người đàn ông trung niên. Mọi người đều tới rất sớm.

"Mọi người đều đến đủ rồi à, vậy thì mọi người đi cùng tôi!"

Cha Tô nói.

"Còn có Đan gia Kim lang chưa tới!"

Tần thị giọng không vui lắm lên tiếng. Vốn dĩ bà không muốn thuê Kim lang nhưng mà, Kim lang cứ liên tục nói rằng thê muội Đan Nha có quan hệ với nữ nhi tốt ra sao, cũng không ngừng nói mình làm việc giỏi giang ra sao. Hừ, ai chẳng biết cả làng này ngoài Dương Khôi thì Kim lang này chính là người lười biếng nhất chứ, làm việc luôn một chốc đau bụng, chốc lại đau đầu chóng mặt, cứ lề mề câu thời gian, còn thích chiếm lợi nhỏ, vốn Tần thị đã từ chối nhưng hắn lại bắt đầu khóc lóc kể khổ rồi lại dùng chiêu tình cảm ép bà chỉ có thể đồng ý.

Nghe vậy Đan Nha nhíu mày.

"Dương thẩm...!"

Đan Nha cũng không biết nói gì cho phải.

"Được rồi, cháu không nói, thẩm hiểu được!"

Tần thị thở dài.

"Vậy chúng ta đi thôi, không cần chờ Kim lang!"

Cha Tô dẫn mọi người đi được một lúc lâu mới Kim lang mới chậm rãi tơi, hắn nói.

"Dương thẩm, cháu xin lỗi, vốn dĩ cháu đã dậy rất sớm để tới giúp nhà thẩm thu hoạch nhưng vừa ăn cơm xong bụng cháu đột nhiên đau, cháu phải đi nhà xí nhiều lần nên mới trễ!"

Kim lang vẻ mặt thành khẩn nói, Tần thị biết đây là lời nói dối nhưng cũng không tiện nói gì, nhưng Đan Nha thì không kiềm chế được cơn tức.

"Tỷ phu, nếu lần sau huynh còn đau bụng nữa thì khỏi cần tới nữa!"

Lời nói của tỷ phu nàng, thái độ thành khẩn nhưng ai cũng biết hắn chính là lười biếng, lúc đầu tỷ tỷ ngốc của nàng cũng là bị lời ngon ngọt dối trá của hắn lừa cưới. Hắn đúng là khiến nàng mất hết mặt mũi.

"Nhị muội, sao muội lại nói như vậy? Ta không phải là vì cả nhà ta sao? Trong nhà mỗi mình ta và cha là nam nhân, mà cha thì đã già, ta thân là con rể, một mình ta gánh vác cả gia đình, muội không cảm kích thì thôi, cớ sao lại nặng lời với ta như vậy?"