Đường Tử Khiết hơi ngượng ngùng nói."Tử Khiết, Dương Kha, mệt mỏi rồi, vào trong uống chén nước, để thẩm trả luôn tiền công!"
Tần thị nhìn hai tiểu tử cật lực như vậy, rất hài lòng.
"Tô thẩm, không cần đâu ạ! Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ, thẩm trả cho Dương Kha là được!"
Tần thị nhiệt tình khiến hắn cảm thấy rất ngượng ngùng, trong khi Tô Thanh Nghiên lại đang nhìn hắn.
"Không được, nếu ngươi không nhận tiền công lần sau ta sẽ không tìm ngươi nữa!"
Tô Thanh Nghiên giả bộ tức giận. Thấy vẻ mặt nàng như vậy hắn sửng sốt một chút, không tìm hắn? Hắn tựa hồ mong nàng tìm hắn! Hắn rũ mắt che đi cảm xúc nói.
"Vậy đa tạ thúc thẩm!"
Tần thị liền đi vào lấy tiền trả, giá theo thị trường hai mươi lăm đồng một ngày, tuy rằng Dương Kha mang không được nhiều bằng Đường Tử Khiết nhưng Tần thị vẫn quyết định trả tiền như nhau. Dương Kha lần đầu tiên nhận được tiền của chính mình thật rất kích động.
"Đa tạ Tô thẩm!"
"Đây là ngươi nên nhận được, mau về nhà đi thôi, kẻo nương ngươi lại la mắng!"
Tần thị nói.
"Vâng!"
Dương Kha ngoan ngoãn gật đầu sau đó nhanh chóng trở về, trong nhà còn có nhiều việc cần hắn làm, nếu cha nương về thấy hắn không xong việc phỏng chừng hắn lại không được ăn cơm.
Dương gia.
Dương Kha vừa về đến nhà, hắn tất bật làm việc nhà, một lúc sau cả nhà ba người nhà hắn cũng về tớI. Dương Khôi tâm trạng có vẻ không tệ. Lý thị liếc nhìn hắn một chút nói.
"Có chút việc mà cả ngày chưa làm xong, thôi khỏi nấu cơm cho chúng ta nữa, ngươi hôm nay cả ngày cũng chẳng làm gì, không phải sáng nay còn thừa hai cái bánh khô sao? Ăn cái đó là được rồi."
Lý thị như bố thí nói.
"Vâng!"
Dương Kha cúi đầu đáp, hắn cũng không dám nói, hai cái bánh khô khó nuốt đó sáng nay hắn đã mang lên rừng ăn rồi, bởi vì hắn sợ không ăn sẽ không đủ sức gánh cây chuối trở về. Dù sao buổi tối cũng chỉ là ngủ, hắn uống chút nước là được. Mặc dù hắn biết cha nương và đại ca nhất định là ở trên trấn ăn no thỏa thích, nhưng bọn họ lên trên trấn chưa từng mua chút gì đó cho hắn, hắn cũng đã sớm quen, hắn cũng chẳng mong chờ gì nữa, đôi khi hắn thật sự không hiểu tại sao đều là cùng cha nương sinh ra mà lại đối xử khác nhau như vậy, Dương Khôi nhìn vẻ mặt nhút nhát của hắn khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường rõ ràng.
Hôm sau.
Dương Khôi cố ý ăn diện một phen, tay cầm theo đồ hắn đã mua hôm qua hướng Tô gia đi đến. Tô Thanh Nghiên ăn cơm sáng xong liền đi hướng dẫn cha Tô trồng cây chuối. Dương Khôi gõ cửa. Tần thị đi ra mở cửa, không nghĩ tới lại nhìn thấy Dương Khôi, bà nhíu mày.
"Tô thẩm, cháu tới thăm Thanh Nghiên, không biết Thanh Nghiên muội muội có ở nhà không?"
Dương Khôi mỉm cười tự cho là lễ độ hỏi.
"Ngươi tìm nàng làm gì, nàng không rảnh gặp ngươi."
Tần thị không vui nói.
"Tô thẩm, cháu thật sự muốn gặp Thanh Nghiên muội muội, cháu chỉ nói vài câu thôi! Huống chi, chưa chắc Thanh Nghiên muội muội đã không muốn gặp, thẩm có thể nói cho nàng một tiếng được không?"
Dương Khôi vừa dứt lời, Tần thị còn chưa kịp nói gì thì Đường Tử Khiết tới, hắn nhanh chóng bước tới, đến sát Dương Khôi, hắn vấp chân ngã nhào còn kéo theo cả Dương Khôi cùng ngã.
"Xoẹt!" Một tiếng, y phục mới mua của Dương Khôi lập tức rách một mảng, đồ trong tay cũng rơi ra, là một chiếc trâm gỗ, miệng gặm đầy bụi đất. Đến khi hắn phản ứng lại, mắt trừng lớn tức giận nhìn Đường Tử Khiết.
"Đồ xấu xí, mắt ngươi mù rồi à?"
Tô Thanh Nghiên ở sau nhà hướng dẫn cha Tô trồng cây chuối, nghe âm thanh cao vυ't của Dương Khôi, nàng nhíu mày.
"Cha, con ra ngoài xem một chút!"
"Đi đi!"
Cha Tô khoát tay.
"Ngươi có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Đồ xấu xí nhà ngươi đi săn nửa năm chưa chắc đã mua được. Lập tức đền tiền cho ta, nếu không đừng trách ta!"
Chuyện tốt bị phá hỏng, hắn cực kì tức giận, còn bị mất mặt như vậy, hắn làm sao nuốt trôi?
Tô Thanh Nghiên vừa đi ra đã nghe thấy lời đe đọa của Dương Khôi.
"Ngươi vừa nói ai là đồ xấu xí?"
Thấy nàng tới, mắt Dương Khôi sáng lên, Đường Tử Khiết mím môi cúi đầu thấp hơn một chút, tay không tự chủ nắm chặt, nàng sẽ giúp Dương Khôi hay không?
"Thanh Nghiên muội muội, ngươi tới rồi, vừa hay muội làm chủ cho ta, cái tên xấu xí này làm hỏng y phục của ta, còn làm hỏng lễ vật mà ta mua tặng cho muội!"
Hắn mỉm cười, tự cho là tuấn tú, nhưng nàng chỉ cảm thấy như một mớ thịt thối đầy nhặng khiến nàng suýt nữa nôn ra, Dương Khôi hắn nghĩ chỉ cần nói vậy, nhất định nàng sẽ rất tức giận, nhưng hắn không nghĩ tới, lần này hắn đã đoán sai. Tô Thanh Nghiên nhìn cây trâm gỗ đã gãy dưới đất, lại nhìn bộ mặt ghê tẩm của hắn khiến nàng buồn nôn, nàng lặng lẽ xích lại gần Đường Tử Khiết, tránh xa hắn một chút. Đường Tử Khiết không nghĩ tới nàng thế mà lại bước tới gần hắn, hắn sửng sốt một chút, tim đập bang bang, nàng ấy muốn làm gì đây?