Trước đó, khi đọc kịch bản, nhân viên tạo hình đã mường tượng nhân vật trong đầu, nhưng giờ lại thấy nếu chỉnh sửa thêm gì đó trên Kiều An sẽ giống vẽ rắn thêm chân. Quả nhiên, sau khi hóa trang xong, Từ Hi lắc đầu, ngay cả trưởng đoàn phim cũng lắc đầu.
Cuối cùng, nhân viên tạo hình chỉ kẻ nhẹ đường nét chân mày, mắt cho Kiều An, thậm chí không đánh phấn. Khi cô bước ra lần nữa, mọi người đều hài lòng.
Kiều An thay xong trang phục, nhét bộ quần áo cũ vào túi ni-lông. Từ túi quần rơi ra chiếc máy phát nhạc hạt dẻ, lúc này cô mới nhớ ra chưa nói với Dụ Dương chuyện đi quay phim.
Cô bấm số gọi cho Dụ Dương: "Ta đang quay phim, tối nay khỏi nấu cơm cho ta, đoàn phim lo hết rồi."
Dụ Dương sững sờ: "Quay phim? Ngài quay phim gì thế? Ngài đang ở đâu?"
"Ta ở phim trường. Ngươi đừng lo, cảnh của ta rất đơn giản, chỉ cần ngủ một giấc là họ trả ta mười triệu. Ta thấy kiếm tiền cũng dễ mà."
"!!!" – Dụ Dương bóp gãy luôn cây bút trong tay: "Tổ sư..."
Kiều An nghe thấy xa xa đạo diễn đang gọi mình, liền vội cất điện thoại rồi chạy đi.
Lúc Dụ Dương gọi lại thì cô đã không nghe máy. Trong đầu tưởng tượng ngay đến việc có kẻ xấu nhắm vào "lão tổ" nhà mình, anh vừa giận vừa hối hận vì không cảnh báo cô sớm về lòng người hiểm ác thời nay.
Anh lập tức mở phần mềm định vị. May mà, điện thoại cô vẫn cài định vị mà anh thiết lập.
Định vị hiển thị đúng vị trí phim trường Cao Phong, nhưng trong đó có cả các đoàn phim hạng ba.
Khi Dụ Dương hùng hổ lao đến phim trường, Kiều An đã nằm sẵn trên chiếc giường đạo cụ giả làm bằng đá.
Đạo diễn đứng ngay bên cạnh, dặn dò Kiều An những điểm cần lưu ý trong cảnh quay này:
“Cô phải đóng vai một người chết. Chúng tôi sẽ quay vài giây, trong khoảng thời gian đó, cô cố gắng giảm tần suất thở xuống thấp nhất, tự điều chỉnh nhé."
Kiều An vỗ ngực đảm bảo: "Chuyện này tôi làm giỏi." Rồi cô lập tức nhắm mắt lại.
Đạo diễn liếc nhìn một cái, quả thật trông rất giống một xác chết. Đặc biệt là khí chất toát ra từ người cô, ông không thể diễn tả bằng lời, nhưng cảm giác lại rất khớp với nhân vật trong kịch bản của Từ Hi. Thậm chí, cô còn như có "năng lực" diễn vai xác chết. Khi vào cảnh, ngực cô không hề phập phồng, đến mức mấy người chuyên soi "xác chết thở" trong phim cũng chẳng thể bắt lỗi.
"Xác chết" đã vào vị trí, các diễn viên khác cũng bắt đầu quay. Kiều An chỉ việc nằm im, trong khi các diễn viên chính diễn một cảnh lấy cô làm bối cảnh. Nhưng cứ một lúc, đạo diễn lại chỉnh biểu cảm của diễn viên, rồi lại phê bình động tác. Cảnh quay cứ ồn ào mãi không xong.
Kiều An thấy còn lâu mới quay xong, bèn ngủ luôn.