Kiều An không về nhà, mà lại đi đến quầy hoa của ông lão, định mua thêm vài chậu hoa để điều chỉnh lại khí tức trên người. Chỉ tiếc là, khi cô chưa đến nơi, một người phụ nữ vội vã chạy đến, đôi mắt sáng rực nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt ấy khiến cô nhớ lại cảnh tượng mỗi tối, khi Tiểu Dụ Dương của Thiên Thương Môn đếm tiền.
"Chào cô, tôi là biên kịch của bộ phim "Trường Sinh Hải", vô tình nhìn thấy video của cô trên mạng, cảm thấy cô rất phù hợp với một nhân vật trong kịch bản của tôi, không biết cô có hứng thú tham gia không?"
Kiều An biết mỗi ngày cô đều xem những bộ phim truyền hình, và cũng nghe Dụ Dương nói về diễn viên rồi, cũng biết đây là một nghề có thu nhập rất cao, nhưng ít nhất cũng phải có kỹ năng chuyên môn.
"Tôi không biết diễn xuất." – Kiều An nói.
Từ Hi cười: "Cảnh này không cần kỹ năng diễn xuất!"
"Nhiều tiền không?" – Kiều An hỏi thẳng.
Từ Hi nghe vậy thì ngớ người vài giây, rồi phản ứng lại, liền vội vàng đáp: "Nhiều, nhiều, nhiều! Tiền bạc có thể thương lượng!"
Cùng lắm thì cô ấy tự móc tiền túi, dù gì cũng chỉ có một cảnh quay. Người trước mặt lại không phải minh tinh, cát-xê chắc chắn không cao lắm.
Tiền đủ, Kiều An đồng ý ngay lập tức. Cô trao đổi liên lạc với Từ Hi, tiện tay chọn thêm hai chậu cây mang về nhà.
Tối hôm đó, Dụ Dương về nhà một chiếc máy tính cũ trên tay. Đồ này với Kiều An trông chẳng khác gì một chiếc TV, Dụ Dương thì kiên nhẫn chỉ cô cách bật, tắt máy, rồi làm các thao tác cơ bản như tìm kiếm bằng phím bấm.
Thế là ngay lập tức, Kiều An chuyển sang yêu thích món mới, bỏ rơi chiếc TV cô vốn mê mẩn mỗi ngày.
...
Thời điểm Từ Hi gọi điện đến đã là một tuần sau. Địa điểm quay phim là tại phim trường thành phố Cao Phong. Dù cùng thành phố, nhưng Kiều An chỉ loanh quanh khu nhà mình, chưa từng đặt chân đến nơi nào đông đúc như vậy. Khi tới được đoàn phim, người đông đến mức cô choáng ngợp.
Lúc họ đến, đoàn phim đang quay cảnh hỗn chiến. Vì Trường Sinh Hải là phim cổ trang tiên hiệp nên không thể thiếu hiệu ứng kỹ xảo, nhưng đó là việc hậu kỳ. Trong lúc quay, diễn viên đều phải diễn với không khí.
Thế là Kiều An nhìn thấy một đám người vừa nhảy nhót vừa tạo dáng đẹp mắt, từng ngón tay, biểu cảm đều cực kỳ nhập tâm.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh quay, Kiều An kinh ngạc đến ngẩn người.
Từ Hi dẫn cô tới chỗ tạo hình, trước đó đã bàn bạc với đoàn phim. Nhân viên tạo hình cũng biết cô là người mà biên kịch kiên quyết tự tìm, không để ai thay thế. Hiện tại vừa nhìn Kiều An, nhân viên tạo hình không kìm được mà cảm thán: thần thái và khí chất đúng là không thể chê vào đâu được.