Trở Thành Phú Bà Nhờ Nuôi Yêu Quái

Chương 15

Sau hơn một giờ cuối cùng cảnh quay cũng hoàn thành. Diễn viên thì đã đi nghỉ giải lao, nhưng đến khi chú ý đến, mọi người nhanh mới chóng nhận ra "xác chết" đặc biệt kia vẫn nằm im, không hề động đậy.

Đạo diễn đùa với Từ Hi: "Diễn viên cô chọn được đấy, chuyên nghiệp quá!" Ông vừa xem lại cảnh quay, thấy không thể hoàn hảo hơn. Đây chính là "xác chết" xuất sắc nhất ông từng thấy!

Từ Hi cười: "Là duyên số thôi. Lần đầu xem video của cô ấy, tôi đã nghĩ chắc chắn đây là người tôi cần..."

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì nhân viên đoàn phim bắt đầu gọi Kiều An, nhưng cô nằm trên giường đá vẫn không phản ứng.

"Haha… chắc cô ấy ngủ quên rồi."

"Giường đá lạnh lắm, mau đánh thức cô ấy dậy."

Một nhân viên nhẹ nhàng lay Kiều An, nhưng vừa chạm vào đã khựng lại. Qua lớp quần áo, sự cứng đơ và lạnh toát ấy vẫn xuyên qua. Người này run rẩy đưa tay lên gần mũi Kiều An, nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm nào:

"Đ-đạo diễn… cô ấy… chết rồi…"

Đạo diễn bật cười: "Cô ấy diễn đạt quá."

Nhân viên trực tiếp muốn khóc: "Không phải đâu, cô ấy lạnh ngắt rồi!"

Đạo diễn: "?!"

Ngay cả yêu quái cũng lừa, quá đáng thật!

Khi Dụ Dương đến đoàn phim Trường Sinh Hải, cả đoàn đã nhốn nháo.

"Không thở, mạch cổ cũng không đập!"

"Xe cấp cứu đâu rồi? Khi nào tới?"

"Vô ích thôi, người cứng đơ cả rồi!"



Dụ Dương bước vào, thấy đám đông vây kín đến mức nước cũng không chảy qua được. Ỷ vào chiều cao của mình, anh kiễng chân nhìn vào, thấy Kiều An nằm giữa vòng người, liền hét lớn:

"Tránh ra! Tránh ra! Tôi có cách!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn xem "vị dũng sĩ" nào vừa lên tiếng, vô thức nhường ra một lối đi.

Dụ Dương chen được lên hàng đầu, vừa thấy rõ người nằm trên giường đá, quả nhiên là lão tổ của mình.

Đạo diễn kích động nắm lấy tay Dụ Dương:

"Mau cứu người này!"

Dụ Dương cảm nhận được bàn tay đang run rẩy nắm chặt tay mình, trong lòng thầm thấy tội nghiệp ông đạo diễn này. Anh cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, an ủi:

"Không sao, tôi xử lý được. Có ai lấy giúp tôi cái loa không?"

"Đây, có loa đây!" Một nhân viên nhanh chóng đưa cho Dụ Dương.

Dụ Dương bật loa, hướng về phía Kiều An lớn tiếng hét:

"Tổ sư, ta nhặt được mười vạn tệ!"

Mọi người: "???"

Đây là cách cứu người gì thế?

Nhưng ngay giây tiếp theo, người đang "lạnh ngắt" kia bật dậy, thẳng lưng ngồi dậy:

"Ở đâu? Ở đâu?"

Mọi người: "…………"

Đạo diễn chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất.

Đúng lúc này, nhân viên y tế của xe cấp cứu cũng vội vàng chạy tới:

"Bệnh nhân đâu?"

Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy "bệnh nhân" đang nhìn Dụ Dương nói:

"Ngủ một giấc, ta hơi đói rồi."

Cuối cùng, người được đưa lên xe cấp cứu lại là đạo diễn. Ông thở dài, tay ôm ngực:

"Đưa tôi đi đi, tim tôi đập nhanh quá rồi."