Im lặng nhìn mấy cành hoa, tiếng gió khẽ lướt qua trên Hồ Hoan Uyển. Tuyết đã tan, hoàng cung tất bật trong sắc đỏ. Sinh thần của Phụ hoàng vẫn như mọi năm. Mộ Thanh Thư im lặng nhìn lên trời xanh thăm thẳm, trong lòng y biết bao nhiêu nút thắt.
Bệ hạ vốn đã cân nhắc việc chọn ra công chúa hòa thân. Văn võ bá quan xôn xao không ngớt. Nếu dựa vào Thẩm Thị Hạ Quốc, Nhị Hoàng tử ắt sẽ được lập làm thái tử. Thế nhưng, Ngũ công chúa trước giờ vẫn luôn được sủng ái, bệ hạ yêu chiều hết mực, ắt sẽ được lập làm hoàng nữ. Còn có Trưởng Công chúa xuất thân tôn quý, cuộc tranh quyền đoạt vị, gió tanh mưa máu này... chẳng qua chỉ là sớm hay muộn.
"Nhị hoàng tỷ, đành trông chờ vào tỷ rồi." Mộ Thanh Thư cười nhạt.
An Tịnh Cung im lìm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng trúc xanh biếc, thanh tịnh lạ kỳ giữa chốn thâm cung gió tanh mưa máu.
"Thư tịch, chẳng có gì thú vị cả." Khương Niệm vùi đầu vào chăn ấm.
Khóe miệng xinh đẹp của Mộ Thanh Ca khẽ nhếch lên.
"Nha đầu ngốc, dù sao cũng là đồ từ bên chỗ Thái Phi, muội đợi ta một chút."
Nô tỳ A Nguyệt lo lắng, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
"Điện hạ, Nhị tiểu thư ở chỗ người phải không ạ?"
Khương Niệm khẽ cười ngọt ngào đáp, nàng nhẹ nhàng nhét mảnh giấy nhỏ vào tay Nguyệt Nhi, âm thầm ra hiệu.
"Nguyệt Nhi, ta dùng thiện cùng nhị tỷ, ngươi đừng lo."
Mộ Thanh Ca khẽ ngẩng đầu. Sau tấm bình phong, ngọn đèn dầu phảng phất... Khương Niệm dụi dụi mắt.
"Tỷ tỷ, ôm ôm."
Mộ Thanh Ca khẽ khoác chiếc áo lông cáo lên thân hình bé nhỏ, vô cùng nuông chiều ôm y vào lòng.
"Niệm Nhi, được rồi, được rồi... Ta đưa muội xuất cung."
Gió nhẹ lay, tuyết đã tan, Nam Thành vẫn chìm trong cô quạnh. Mộ Thanh Thư khẽ lặng lẽ nhìn xa xăm. Y khẽ chạm nhẹ vào hư không, giây sau liền bật cười lạnh lẽo. Từng đêm, từng đêm, tiếng hét chói tai cứ quấn lấy y, vạn mũi tên bay về phía nàng. Hơi ấm ấy, giọng nói ấy...
Đèn l*иg trắng phất phơ trong gió... Y lẩm bẩm.
"Li hợp biến hóa, buồn vui vì ai? Hỏi thế gian, nào có hoàn mỹ đến vậy?"
Ngón tay vẽ lan hoa, hồng trần như nước...
"Nhu Nhi tỷ tỷ, ta thay tỷ... đòi lại công đạo..."
Nam Thành phủ bởi sắc đỏ tinh xảo để đón khách quý Hạ Quốc. Sông Tầm Dương đầu đêm tiễn khách, gió nhẹ thổi, hoa lau xào xạc. Chủ xuống ngựa, khách trong thuyền, nâng chén rượu chỉ tiếc không sáo không đàn. Nghe tiếng tỳ bà rẽ sóng nước, dây nhỏ nhẹ nhàng, âm vang dội hòa nhịp cùng nhịp điệu trầm bổng, tựa như trân châu lớn nhỏ trong hũ ngọc...
Khương Niệm bật cười đáng yêu, nổi bật giữa dòng tấp nập.
"Nha đầu ngốc, chạy chậm thôi, nếu không may bị lạc khỏi ta..."
Mộ Thanh Ca khẽ xoa đầu cưng chiều, trong mắt tràn ngập ấm áp. Khương Niệm khẽ gật gật đầu, đôi mắt thích thú chỉ về phía rá hoa đăng tinh xảo.
Tiểu thiếu niên mặt mày anh tuấn khẽ liếc nhìn Mộ Thanh Ca, mỉm cười.
"Vị công tử tuấn tú này, hoa đăng tinh xảo này là do phụ thân ta làm. Rằm tháng giêng cũng sắp đến rồi, chi bằng người mua cho phu nhân của người một cái, xem như là cầu bình an..."
Mộ Thanh Ca khẽ đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời.
"Được... được... Cho ta hai cái..."
Tiếng ồn ào huyên náo khẽ vang lên, dòng người tựa như dòng sông chảy xiết.
"Cháy! Cháy! Cháy rồi..."
Mộ Thanh Ca nhìn quanh, mặt biến sắc, vội vã quay người.
"Niệm Nhi!"