Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

Chương 9: Không an phận,... tự tìm chết..



"Điện hạ! Điện hạ!... Không xong rồi!... Phía Đông... Phía Đông... Phù Dung Uyển xảy ra chuyện rồi! Có kẻ... có kẻ dám cả gan bỏ trốn cùng với một tên nam nhân lạ!"

Tiểu thái giám hớt hải quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo.

Mộ Thanh Thư trầm tư. Tiếng khóc thảm thiết khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Y nhẹ nhàng tựa vào ghế.

"Nợ máu ắt phải trả bằng máu."

Nữ tỳ dưới đất vội vàng bò về phía y, nước mắt dàn dụa.

"Tâm Nhi?"

Nữ tỳ Tâm Nhi trong mắt như hiện lên chút hy vọng.

"Điện hạ! Người còn nhớ nô tỳ?"

Mộ Thanh Thư dịu dàng nâng cằm nàng, đồng tử lạnh lẽo, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

"Sao ngươi lại bỏ tỷ tỷ ta đi như vậy? Ngươi không sợ nàng ấy sẽ buồn sao?"

Tâm Nhi thất sắc nhìn nữ nhân trước mắt, đôi mắt ánh đỏ trong đêm tuyết tĩnh mịch.

"Công chúa điện hạ... xin người... xin người... ta nhất định sẽ cho người biết tất cả... Xin người... xin người cứu lấy huynh ấy..." Nàng nhỏ giọng.

Mộ Thanh Thư cười nhạt. Đời này, chính bản thân y còn không quyết định được, còn có thể quyết định thay người khác sao?

Y khẽ thì thầm:

"Nợ máu ắt trả bằng máu. Ta nợ ngươi một ân tình, ắt sẽ báo đáp..."

Trời về khuya, lạnh đến thấu xương. Tâm Nhi run rẩy trong làn gió rét.

Trường cô cô cạnh Hầu phủ phu nhân khuôn mặt nghiêm nghị, khẽ nhấc cằm nàng, hung hăng tát một bạt tai.

Đôi mắt nàng ấy đẫm lệ, nhìn xa xăm. Ma ma khẽ ghét bỏ:

"Làm mất mặt Bình Lăng Hầu phủ! Ngươi thật to gan!"

Tâm Nhi khẽ run.

"Cô cô! Tâm Nhi không có! Hoàn toàn không có!... Xin người... xin người... Ta nhất định giữ kín miệng... Xin người hãy tha cho Tam ca! Huynh ấy vô tội! Hắn... hắn chưa biết gì cả..."

Bà ta khẽ cười khinh bỉ, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ.

Nữ tỳ phía sau khẽ lắc đầu. Nàng như hiểu ra tất cả.

Nàng đau đớn nhận ra… bàn cờ này, bản thân đã thua rồi.

Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ của lão phu nhân.

Quả nhiên là như vậy.

Nàng cười khinh bỉ:

"Được! Ngươi hay lắm! Đời này, ta xem như không còn gì hối tiếc nữa rồi…"

Tâm Nhi khẽ quỳ xuống, hướng về phía chân núi A Kỳ Tử, đau đớn nhìn từng bông tuyết lạnh lẽo.

Vạn vật tựa như đông cứng trong tuyết.

Mấy cành hoa trà yếu ớt thoi thóp trong gió rét.

"Cha mẹ! Tâm Nhi chết rồi! Không còn nợ hai người và đệ đệ nữa."

Nói rồi, nàng tự tay kết thúc tất cả.

Đường máu đỏ tươi nổi bật trên ánh tuyết lạnh lẽo.

Chỉ có tiếng gió thở dài thườn thượt… thở than cho kiếp người ai oán.

Mộ Thanh Thư thở dài…

Sinh mệnh nữ tử…

"Thân em như tấm lụa đào,

Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai…"

Hoàng cung chìm trong giá rét.

An Hoa Đình lạnh lẽo.

Mấy cành ngọc lan khẽ đung đưa.

Thái Phi khẽ day nhẹ thái dương, hương đàn thoang thoảng trong gió, âm trầm nhìn bàn cờ trước mắt.

"Bình Lăng phu nhân… mới đó đã không an phận rồi."

Mộ Thanh Ca nghiêm nghị:

"Triệu gia, từ hào môn thế gia, vốn đã mục nát từ sớm. Hạ màn không cần phải quá gấp gáp. Nương nương yên tâm."

Thái Phi nhẹ nhàng hạ cờ:

"Triệu Lân vốn không phải kẻ ngốc. Bất quá… cũng chỉ là một quân cờ."

Mộ Thanh Ca khẽ cười nhạt:

"Không an phận… tự tìm chết…"

Tuyết dần tan.

Ánh dương khẽ chiếu lên mấy cành hoa lê khẳng khiu.

Bình Lăng Hầu phủ khoác màu tang thương.

Biết bao mưu tính được giữ kín… Người ngoài cuộc khó lòng thấu…

Mộ Thanh Thư khẽ liếc nhìn mật thư, thoáng hiện lên nụ cười chua chát.

"Lan Tâm, ta đi từ biệt tỷ tỷ ta lần cuối."