Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

Chương 8: Thứ hoa phải miễn cưỡng nở rộ



Gió nhè nhẹ lướt qua mấy cành lê yểu điệu, khói bếp khẽ lượn lờ lan tỏa… Hoàng hôn khẽ buông xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

"Công Chúa Điện Hạ, đến nơi rồi."

Lão nhũ mẫu khẽ nhắc nhở. Mộ Thanh Thư dụi dụi mắt, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lụa, mỉm cười xinh đẹp. Phù Dung Uyển lạnh lẽo chìm trong tuyết…

"Tỷ tỷ, ta mang bánh hoa quế mà người thích nhất đến rồi…"

Nàng im lặng nhìn mấy cành lê khẳng khiu. Nơi biểu tỷ nàng đã chết dần chết mòn, chính là nơi mà nàng im lặng nhìn. Ánh trăng lơ lửng, trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến tận cùng. Thị vệ A Vệ cùng nàng im lặng nhìn tuyết bay đầy trời. Trong lòng nàng như có hàng vạn nút thắt.

Mộ Thanh Thư khẽ chạm vào khoảng không lạnh lẽo, nàng vừa cười vừa khóc, giọng khàn khàn:

"A Vệ à, trước đây biểu tỷ là người đối xử với ta tốt nhất… Tỷ tỷ luôn bảo vệ ta, tỷ tỷ rất thương ta… Nhu Nhi tỷ tỷ…"

Hốc mắt Mộ Thanh Thư dần trở nên ửng đỏ. Một tay khẽ chống cằm, một tay khẽ lay nhẹ góc áo của A Vệ, Mộ Thanh Thư không ngừng thở dốc:

"A Vệ, A Vệ, phải làm sao bây giờ? Ta đến muộn rồi… Tỷ tỷ nhất định sẽ giận lắm, phải không?"

Tiếng ho liên hồi khẽ vang lên. A Vệ đau lòng nhìn y, khẽ phủi những bông tuyết lạnh lẽo. Tuyết càng ngày càng dày. Mộ Thanh Thư như đông cứng trong tuyết… A Vệ khẽ lấy áo choàng che chắn cho y, ánh mắt vô cùng đau lòng.

"Điện hạ, người ấy nhất định sẽ hiểu… Sẽ hiểu thôi mà…"

Tuyết rơi ngày một dày như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Lan phu nhân ôn nhu nhìn mấy đóa hoa mận tinh khôi khẽ bung nở. Vừa tròn bốn năm… Nàng im lặng nhìn sắc trời ảm đạm. Nàng vẫn đợi, vẫn đợi ngày thiếu niên lang ấy trở về…

Trong cung luôn có lời đồn, Lan phu nhân trước khi vào cung đã có ý trung nhân rồi… Thứ hoa phải miễn cưỡng nở rộ, ngửi thôi cũng thấy đắng…

"Lan Nhi… Nàng gầy hơn nhiều rồi."

Lan phu nhân im lặng trong giây lát, đôi bàn tay lạnh lẽo ửng đỏ lên trong tuyết…

Trái tim Mộ Yến như thắt lại, đau lòng nhìn y:

"Nàng vẫn còn đợi huynh ấy sao…?"

Lan phu nhân khẽ khựng lại… Im lặng nhìn lên bầu trời tiêu điều, không có lấy một tia nắng.

"Không đợi… Không đợi nữa…" Nàng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng phủ nhận…

Mộ Yến khẽ đau lòng nhìn y. Hoàng hậu nói không sai, mỗi người đều có số mệnh, không nên cưỡng cầu… Giấc mộng càng đẹp đẽ, tỉnh lại càng bi thương…

"Nương nương! Nương nương! Bệ hạ đã cho người trồng hoa lan mà người yêu thích nhất, người có xem thử không?"

Lan phu nhân khẽ lắc đầu, khóe mắt đỏ ửng cùng đôi bàn tay run rẩy vì lạnh…

"Thư này, đợi ta đi rồi, hẵng đưa cho bệ hạ."

"Người có còn nhớ thời gian chúng ta ở Giang Nam không? Sông xuân xanh biếc, trời xanh biếc, nằm thuyền nghe mưa, người say giấc… Tương Di qua đời cũng đã lâu rồi… Mong bệ hạ sớm buông bỏ chấp niệm. Sinh mạng vốn không phải cỏ rác… Hài tử vốn không có tội."

Y Lan im lặng khẽ nhìn cánh cửa gỗ hờ hững khép lại… Lan Đình Tự lạnh lẽo chìm dần trong tuyết…

"Lan Nhi, cùng trời cuối đất, mỗi năm khi hoa tuyết hàn vi nở, chính là ta về thăm nàng…"