Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

Chương 7: Thần tử



Mộ Thanh Thư khẽ che miệng, đôi mắt ngây thơ thoáng chút sợ hãi. Y khẽ kéo góc áo của thị vệ A Vệ, giọng run run:

"Linh đường của biểu tỷ có xuất hiện máu tươi, thật là không may mắn mà..."

Y khẽ che miệng, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ như mang một chút bối rối. Hầu phủ phu nhân lặng người, nhưng vẫn cung kính "đáp lễ":

"Tam công chúa, hôm nay là tang sự của thiếu phu nhân hầu phủ, xin người cẩn trọng lời nói."

Mộ Thanh Thư ngây ngô chớp chớp mắt, trong mắt có chứa một chút sợ hãi:

"Cổ nhân bảo hổ dữ không ăn thịt con... Chết không có chỗ dung thây, lời này là Thư Nhi nói sai rồi sao?"

Bình Lăng Hầu phủ, gió đông khẽ lùa qua những khe cửa sổ. Linh đường ảm đạm, nhang khói hòa quyện cùng tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Tuyết rơi từ sáng sớm, càng khiến cho không khí thêm phần tĩnh mịch. Chỉ có vết máu đỏ thẫm còn sót lại trên nền tuyết lạnh lẽo. Gió nhẹ lay... Vạn sự trên đời luôn đổi thay biến chuyển. Giọt lệ rơi xuống rèm châu, hóa thành cơn mưa rả rích đêm nay. Người chạy mãi vẫn không thoát khỏi số phận trớ trêu...

Vừa tròn mười năm... Kẻ cười, người khóc...

"Nương nương, đã không còn sớm nữa rồi..." Liên Tâm khẽ nhắc nhở.

Thẩm Hoàng hậu im lặng nhìn trời tuyết trắng xóa. Gió lùa qua khe cửa khiến Trường Ninh Cung lạnh lẽo muôn phần. Người mỉm cười như khẽ an ủi bản thân, im lặng nhìn những cành hoa mận khẳng khiu trong tuyết:

"Mấy thứ tấu sớ, danh sách tuyển tú linh tinh này, chút em kêu người đưa về Ngự Thư Phòng có lẽ sẽ tốt hơn."

... Nàng đã chờ đợi cả đời rồi... Từ khi bước vào cánh cửa hoàng cung, nàng không còn là Thẩm Đan Đan được cha và huynh chăm sóc, nuông chiều nữa. Cái gì mà mộng đẹp chứ?

Y nhẹ nhàng sắp xếp lại thẻ trúc trên bàn, khẽ giật mình nhìn ngọc bội anh vũ xanh biếc:

"Chỗ Thái Phi, nghe ngóng được tin tức gì rồi?"

"Vẫn chưa ạ. Nếu có, em sẽ lập tức báo cho bệ hạ ạ." Liên Tâm cúi đầu cung kính.

"Tam công chúa chẳng qua cũng chỉ là nữ hài tử, vốn chẳng thể hô mưa gọi gió. Nương nương không cần phải phí sức."

Thẩm Đan Đan cười nhạt. Giờ y chính là hoàng hậu, không phải cô nương của Thẩm gia nữa. Không được tùy hứng...

"Giúp ta điều tra Ninh Phi và Tần gia trong thời gian này có hành tung gì."

Nhiều năm như vậy... Nàng chỉ là hoàng hậu, không phải thê tử của hắn. Y khẽ lẩm bẩm, nước mắt tựa chuỗi ngọc trai đứt dây...

Nhẹ nhàng lướt qua danh sách tuyển tú, y rơi vào trầm tư. Năm đó, người bị ép phải lấy y... Ngay cả đêm đại hôn, người cũng không đến. Nhiều năm qua đi, y đã không còn là cô nương năm ấy nữa rồi, cũng không còn hy vọng.

Y từng nghĩ vào năm ấy, hoa đào nở rộ, Thẩm cô nương cùng người đứng dưới mái đình lạnh lẽo. Y cứ ngỡ đó là sự bắt đầu. Có lẽ trong lòng bệ hạ, y thèm muốn ngôi vị hoàng hậu này. Người luôn tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần: không tính toán, không tính toán.

"Chàng không muốn ta làm thê tử của chàng, ta sẽ làm một thần tử tốt."

Tuyết càng ngày càng dày, những cánh hoa mận e ấp nở, đung đưa theo gió. Người đứng trước khe cửa sổ, thất thần nhìn về phương xa.

"Bệ hạ, sắc trời đã không còn sớm nữa." Lão thái giám khẽ nhắc nhở.

Người u uất nhìn những đóa hoa mận trắng tinh khôi quật cường trong tuyết. Nhìn về phía Lan Đình Tự hiu quạnh lạnh lẽo...

"Lan nhi, nàng ấy..."

Lão thái giám nhẹ nhàng đáp:

"Lan Đình Tự đã tắt đèn từ sớm rồi ạ."

Người vừa cười vừa khóc. Những hạnh phúc trước giờ là do người trộm về được, sớm đến lúc phải hoàn trả rồi. Có lẽ không phải người làm bệ hạ như hắn không có tội với thiếu niên lang ấy, chỉ trách hắn chỉ thích mãi một người thôi...

"Triệu Tương Di, ta đưa Lan Nhi trả lại cho người..."