Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

Chương 11: Ta bảo vệ muội



Tại sao... tại sao... lại lừa ta..."

Tiếng thiếu nữ lạnh lẽo tựa như băng hòa cùng tiếng nấc giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, như nhập thành một với ánh lửa đỏ rực. Tần Nhu Nhi vừa cười vừa khóc.

Triệu Lân tâm tư phức tạp nhìn về bài vị của lão thiếu chủ, lại liếc nhìn bài vị của A Mẫu hắn. An Ninh Viện chìm trong lửa... Hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ của gia tộc. Khẽ ôm chặt tiểu nương tử trong lòng, hắn thì thầm:

"Vân Nhi, đừng sợ... Ta bảo vệ muội..."

Ánh lửa long lanh tựa như thiêu rụi vạn tâm tư. Tam lang khẽ mỉm cười lạnh lẽo từ phía xa xa. Thiện ác đều tùy ý giãi bày, sương mù dày đặc làm mờ đi bao lầm lỗi. Bướm đêm phá kén, lao vào ánh lửa...

"Tâm Nhi... muội xem..."

Đèn l*иg treo cao... Vòng tuần hoàn đan xen... Hai dòng thơ cũ mấy phần tương tư... Chần chừ hạ nét bút chẳng phải vì muốn tấu lại chuyện xưa. Y khẽ quay đầu, tựa như đón gió lạnh.

"Điện hạ..."

A Vệ khẽ cung kính. Mộ Thanh Thư khẽ liếc nhìn chút ngân lượng ít ỏi trong tay.

"Tam đại lang đã rời khỏi thành... Người..."

Mộ Thanh Thư khẽ mỉm cười nhìn xa xăm. Thiện ác đều tùy ý giãi bày, nợ máu ắt phải trả bằng máu. Nàng ấy nợ A tỷ của ta... ắt phải trả...

Mộ Thanh Thư khẽ chạm nhẹ vào hư không. Tiếng gió rít lên từng hồi. Ta vì người ca một khúc để quên đi kết cục đau buồn...

Gió khẽ thở dài lên mấy tòa thành, mang theo nỗi u uất muộn phiền. Mộ Thanh Thư cười nhạt, chén rượu trong tay cạn khô. Nhìn Bình Lăng Hầu phủ rực sáng trong đêm đen tĩnh mịch, y khẽ lạnh lùng nhìn xa xăm.

"Điện hạ, điện hạ! Xin người, xin người giúp ta! Tam lang... Tam lang... huynh ấy vô tội... Là ta... là ta... chính ta..."

Mộ Thanh Thư cười trong nước mắt. Đời này, chính bản thân y còn không quyết định được, y còn có thể quyết định thay người khác sao?

Thế nhân bảo rằng, bàn tay và lòng bàn tay đều là da thịt... Vậy rốt cuộc, nàng là gì?

Chẳng ai... chẳng ai nói với nàng... Thật ra việc này, toàn bộ không phải lỗi của y. Y chỉ có thể tự lau đi nước mắt của chính mình.

Mộ Thanh Thư vừa cười vừa khóc. Y khẽ nâng chén rượu, nghe gió thổi nơi Nam Thành cô quạnh...

"Toàn bộ... toàn bộ... đều không phải lỗi của tỷ..."

Tơ liễu tung bay... Gấm hoa trải đường về... Trà mới, rượu đun... Đường lê pha tuyết...

"Nhị Điện hạ, Tam Điện hạ, chúng ta đến Nam Thành rồi."

Tiểu thái giám khẽ vén rèm. Lão thái giám cung kính:

"Nghênh đón nhị vị Hạ Quốc. Ti chức là quản sự của Hoàng Cung Thương Trọng, phụng mệnh Hoàng thượng đặc biệt nghênh đón nhị vị Hoàng tử..."

Hạ Hầu Hi lơ đãng nhìn Nam Thành phồn hoa. Tiếng ồn ào náo nhiệt, y khẽ lay nhẹ thái dương, dường như chẳng để tâm mấy lời nói sáo rỗng ấy.

Niềm hi vọng như bị chôn vùi dưới luống hoa, theo thời gian mà dần héo úa. Y khẽ hạ cờ, nở nụ cười sắc bén, trong mắt tựa như có ánh đỏ.

"Ngươi thua rồi."

Hạ Hầu Hi khẽ rút kiếm, trong mắt lộ ra chút phấn khích. Tiểu thái giám khẽ kinh hãi, dập đầu lia lịa.

"Nhị Điện hạ, tha mạng! Tha mạng!"

Hắn khẽ khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắc y nhân nơi góc tối. Kiếm trong tay lanh canh rơi xuống.

Bóng lưng Khương Niệm tựa như bao phủ bởi bóng đêm.

"Khương tử, đồ ngươi cần."

Nàng khẽ cười nhạt. Hắc y nhân nghiêm nghị:

"Hậu quả, ngươi tự khắc ghi tạc lấy."

Bóng đen tan biến trong màn đêm.

Mộ Thanh Ca hớt hải tách mình khỏi đám đông, ôm Khương Niệm vào lòng.

"Niệm Nhi, muội đi đâu vậy?"