Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Vạn Người Ghét Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 17

Sắc mặt Trương Hi hơi biến đổi.

Gã ta còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo: "Thầy!"

Nhạc Tỉ mang theo vài phóng viên chạy đến bên cạnh Ứng Hoài.

Cậu ta nhìn xung quanh một lượt, lại là người đầu tiên hưng phấn nhìn về phía Lương Sĩ Ninh: "Sao anh Sĩ Ninh cũng ở đây? Anh đến tìm em sao?"

Lương Sĩ Ninh không nói gì, Trương Hi không biết vì sao cũng né tránh ánh mắt của Nhạc Tỉ.

Phía sau có mấy người, Ứng Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám phóng viên đang rục rịch phía sau Nhạc Tỉ, khẽ nhếch môi.

Bão bình luận trên livestream cũng theo đó mà trở nên sôi nổi.

[Ơ? Lương Sĩ Ninh và Nhạc Tỉ quen biết nhau sao?]

[Đương nhiên là quen biết rồi! Bé cưng Nhạc Tỉ của chúng tôi và thầy Lương dù sao cũng từng là đàn anh đàn em một thời gian (tuy rằng thầy không ra gì), nhưng quan hệ của hai người rất tốt đó!]

[Emmmmm đây là dáng vẻ rất thân thiết sao?]

[Nhưng bây giờ là tình huống gì vậy? Ứng Hoài đang uống thuốc sao? Anh ta bị bệnh à? Uống thuốc gì vậy?]

[Ai biết được, giả vờ đấy, chết luôn đi cho rồi.]

[Tôi vừa đi hỏi bạn bè ở hiện trường để nắm tình hình, vậy là không ai ngăn Trương Hi sao? Sao không báo cảnh sát? ]

[Báo cảnh sát cái gì? Không phải Ứng Hoài đã đồng ý rồi sao? Chuyện anh tình tôi nguyện, lại không liên quan đến an toàn thân thể thì sao tính là vi phạm pháp luật chứ.]

[Đúng vậy, tôi thấy Ứng Hoài rất sẵn lòng mà, trước kia anh ta không phải làm nhiều chuyện bán thân như vậy sao, tôi thấy đúng là đáng đời.]

Bên ngoài livestream, Nhạc Tỉ tự chuốc lấy khó xử, lại ra vẻ tủi thân quay sang Ứng Hoài: "Thầy, vừa rồi thầy đi đâu vậy, em tìm thầy nửa ngày trời không thấy..."

"Cậu không chạy khắp nơi đuổi theo phóng viên thì đã sớm tìm thấy tôi rồi." Ứng Hoài như cười như không ngẩng đầu lên: "Thuốc đâu?"

Nhạc Tỉ nghẹn họng.

Cậu ta không trả lời ngay, mà ngơ ngác "A" một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hi: "Anh hai Trương không phải đã giúp thầy lấy thuốc rồi sao ạ?"

Cậu ta kéo chủ đề trở lại chỗ Trương Hi, lập tức khéo léo né tránh trả lời: "Thầy sao còn chưa uống thuốc ạ?"

Ánh mắt Nhạc Tỉ đảo qua đảo lại giữa mấy người bọn họ, sau đó có chút do dự lại nhìn về phía Lương Sĩ Ninh: "Là bởi vì anh Sĩ Ninh muốn... Đút thầy uống rượu sao?"

Trương Hi bên cạnh cũng rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng lên tiếng: "À, đúng đúng đúng, thầy Lương và Ứng Hoài cũng từng có một đoạn "quá khứ" đúng không."

Chi bằng nhân cơ hội này bán cho Lương Sĩ Ninh một ân huệ, Trương Hi nhanh chóng đưa ly rượu đến tay Lương Sĩ Ninh: "Nào nào, thầy Lương đút anh ta uống đi, tôi ở bên cạnh giám sát, tôi không tin một mình anh ta có thể đấu lại hai chúng ta… Á!"

Gã ta còn chưa nói xong, giây tiếp theo Lương Sĩ Ninh đã bưng ly rượu lên uống cạn luôn.

Trương Hi: ???

Bão bình luận trên livestream: [???]

Biểu cảm của Ứng Hoài có chút bất ngờ.

Anh nhớ rõ Lương Sĩ Ninh chưa bao giờ động đến một giọt rượu nào.

"Thầy Lương, cậu…"

"Xin lỗi, đi gấp nên có hơi khát, không nhịn được nữa." Lương Sĩ Ninh tiện tay nhét ly rượu lại vào tay Trương Hi: "Nhưng vừa hay có thể dùng để đổi thuốc với anh Trương."

Trương Hi luống cuống tay chân nhận lấy ly rượu, trong chốc lát không biết Lương Sĩ Ninh nói vậy là có ý gì: "Cậu nói gì cơ?"

Ứng Hoài khẽ ho một tiếng, khóe môi vô thức nở nụ cười, ngay sau đó, ánh mắt Lương Sĩ Ninh lại đột nhiên nhìn về phía bên này.

Ứng Hoài sững người, vội vàng dời mắt.

Ánh mắt Lương Sĩ Ninh bỗng tối sầm một cách khó hiểu, cậu lập tức quay đầu lại, lấy luôn lọ thuốc từ tay Trương Hi.

"Tôi đã nói sẽ uống hết, nhưng không nói người uống hết rốt cuộc là ai."

Cậu xoay người đưa lọ thuốc cho Ứng Hoài, ngước mắt nhìn Trương Hi: "Anh Trương chắc không ngại chứ?"

Trương Hi hoàn toàn ngây người.

"Tôi không ngại... Tôi con mẹ nó ngại đấy!"

Rốt cuộc Trương Hi cũng phản ứng lại.

Gã ta đưa tay muốn giật lấy lọ thuốc trong tay Ứng Hoài: "Hai người các người gian lận! Không tính, trả thuốc cho tôi!"

"Anh Trương nói đúng, làm người phải giữ chữ tín, nếu không tất cả đều không tính." Ứng Hoài đột nhiên lên tiếng.

Anh dựa vào tường, giơ lọ thuốc trong tay lên lắc lắc: "Vậy thứ anh Trương đưa cho tôi, tại sao lại là thuốc giả?"

"Không thể nào!" Trên mặt Trương Hi thoáng hiện vẻ không thể tin được.

"Con mẹ nó mày đừng hòng lừa tao, trả thuốc cho tao…"

"Đây là thuốc của tôi," Ứng Hoài xoay ngón tay, lấy điện thoại ra mở một tấm hình: "Anh Trương xem xem có giống cái này không?"