Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Vạn Người Ghét Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 16

Ứng Hoài đứng sau lưng Lương Sĩ Ninh, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại.

Anh không hỏi thuốc từ đâu ra, chỉ nhìn chằm chằm Trương Hi vài giây, bỗng nhiên cong mắt cười: "Anh Trương đây là đang uy hϊếp tôi?"

Trương Hi cười lớn: "Chứ không phải sao? Hay là mày còn có thủ đoạn nào khác?"

"Không có." Ứng Hoài cười tủm tỉm nói: "Tôi chỉ cảm thán một chút thôi, anh Trương đúng là người có quan hệ rộng mà."

"Nhưng mà anh Trương cứ tin tưởng vào những mối quan hệ của anh như vậy sao?"

Trương Hi sững người.

Gã ta loáng thoáng cảm thấy lời Ứng Hoài nói có chút kỳ lạ, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại: "Mày đừng có giở trò trì hoãn thời gian với tao nữa Ứng Hoài."

Trương Hi cười lạnh một tiếng: "Vừa rồi tao đã thấy Lục Cảnh và mày cãi nhau một trận rồi, anh ta không thể nào quay lại lo chuyện bao đồng cho mày đâu."

"Hay là," Gã ta quay đầu nhìn Lương Sĩ Ninh đang đứng im lặng giữa hai người, giọng mỉa mai: "Mày đang chờ thầy Lương đến giúp mày?"

Lương Sĩ Ninh không nói gì, ngược lại Ứng Hoài bị sặc, lập tức bật cười.

"Đương nhiên là không phải," Ứng Hoài ho khan vài tiếng, cười tủm tỉm nói: "Cậu Lương chỉ là đi ngang qua, không liên quan gì đến cậu ấy."

Tuy anh rất muốn kéo cả Lương Sĩ Ninh xuống nước giống như đối với Lục Cảnh, nhưng chuyện chết thêm một lần nữa này anh thật sự không muốn trải qua thêm nữa.

Ứng Hoài vừa nói vừa nhân cơ hội muốn tránh khỏi Lương Sĩ Ninh, nhưng vừa mới nhấc chân thì người đối diện cũng theo đó mà di chuyển một bước, đúng lúc lại chắn trước mặt anh.

Ứng Hoài: ???

Anh khó hiểu ngẩng đầu lên, còn Trương Hi ở phía đối diện thì đã không nhịn được nữa.

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Ứng Hoài, mày còn muốn lấy thuốc của mày về hay không đây." Trương Hi cố ý nói với vẻ vênh váo: "Nếu mày muốn lấy lại lọ thuốc này thì mày phải làm cho tao vui đã."

"Mày ngủ với tao một đêm." Trương Hi cười khẩy một tiếng: "Tao sướиɠ thì sẽ trả thuốc cho mày."

Mặt Ứng Hoài không đổi sắc, còn Lương Sĩ Ninh lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Trương Hi ở trước mặt.

Trương Hi đã bị cảm giác sung sướиɠ khi báo thù làm cho đầu óc mù mờ, gã ta tiến lên một bước, giọng tràn đầy phấn khích: "Vừa rồi bảo mày uống rượu thì mày không uống, giờ thì muộn rồi, hối hận rồi chứ..."

"Được."

Trương Hi còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy Ứng Hoài đồng ý luôn.

Lần này đến lượt Trương Hi sững sờ: "Mày nói cái gì?"

"Tôi nói được," Ứng Hoài có vẻ không đứng vững được nữa, anh vịn vào bức tường bên cạnh, từ từ ngồi xuống, thở hổn hển, "Nhưng anh Trương phải đưa thuốc cho tôi trước đã."

"Mẹ nó mày nằm mơ đi!" Trương Hi lập tức buột miệng mắng.

Gã ta cười lạnh một tiếng, nhận ra được điều gì đó: "Mày muốn lừa tao phải không Ứng Hoài, tao nói cho mày biết, bây giờ người có tư cách mặc cả là tao, không phải mày!"

"Tôi không có mặc cả, tôi chỉ đang trình bày sự thật." Ứng Hoài khoanh tay trước ngực, cười rồi ngẩng đầu lên.

Bởi vì đau tim nên anh phải khom lưng theo bản năng, xương cổ sau gáy hơi nhô ra, hiện lên một đường cong mờ ảo dưới lớp da thịt.

Mỏng manh nhưng lại mang theo sự ôn hoà bình tĩnh dị thường.

"Anh Trương đã có thể lấy được thuốc của tôi, chắc hẳn cũng biết bệnh của tôi nghiêm trọng đến mức nào rồi." Ứng Hoài nhẹ giọng nói: "Nói không chừng không cứu kịp ngay thì sẽ chết liền đấy."

Trương Hi nhíu mày không nói, còn Lương Sĩ Ninh đứng ở phía đối diện lại bất chợt siết chặt nắm tay.

Cậu quay mặt sang, nhìn chằm chằm người đang nửa dựa vào tường.

Mắt Ứng Hoài hoa lên, không chú ý đến sự khác thường của Lương Sĩ Ninh: "Dù sao tôi vừa mới lên cơn đau tim nên giờ chẳng còn sức, cho dù có uống thuốc cũng không chạy thoát được."

Anh ho khan vài tiếng, giọng càng thêm yếu ớt: "Anh Trương là muốn một người không có sức phản kháng ngủ với anh, hay là muốn một người chết lạnh ngắt đây."

Mặt Trương Hi hiện lên do dự, gã ta nhìn Ứng Hoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thuốc tao không thể nào tự dưng đưa cho mày được... Mày nhất định phải dùng thứ gì đó để trao đổi."

Gã ta dời mắt, nhìn về phía ly rượu trước mặt.

"Mày uống ly rượu này, sau đó tao sẽ đưa mày trước vài viên."

Đôi mắt hoa đào của Ứng Hoài khẽ lóe, anh dựa vào tường không đứng dậy: "Bây giờ tôi ngay cả đi cũng không đi nổi, anh Trương còn muốn tôi uống rượu?"

"Mẹ nó đừng có nói nhảm nữa," Trương Hi cười lạnh một tiếng: "Tao biết tửu lượng của mày rất tốt, một ly rượu không có vấn đề gì."

"Nhưng tôi sẽ chết đó." Ứng Hoài thở dài một hơi.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tao," Trương Hi hoàn toàn không tin: "Mày uống rượu xong thì tao mới đưa thuốc cho mày. Rốt cuộc mày có uống hay không..."

"Đưa rượu cho tôi."

Trương Hi còn chưa nói hết, đột nhiên bị một giọng nói bình tĩnh cắt ngang.

Lương Sĩ Ninh chắn trước mặt Ứng Hoài, yên lặng nhìn Trương Hi.

Trương Hi sững người, gã ta cười gượng, nói: "Thầy Lương, cái này không hay đâu, bây giờ cậu giúp anh ta thì danh tiếng của cậu..."

"Đưa rượu cho tôi." Lương Sĩ Ninh lập tức đưa tay ra, cắt ngang lời Trương Hi: "Tôi bảo đảm rượu này sẽ được uống hết."