Sau Khi Mỹ Nhân Bệnh Tật Vạn Người Ghét Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 18

Bão bình luận trên livestream cũng nhanh chóng tràn ngập.

[Nhìn thế này, hai lọ thuốc tuy có bề ngoài giống nhau, nhưng hình như viên thuốc có màu sắc hơi khác nhau.]

[Vậy là Trương Hi thật sự đã đánh tráo thuốc của Ứng Hoài?]

Cuối cùng cũng có người trên livestream nhận ra điều bất thường.

[Hơn nữa nhìn hình dạng viên thuốc này... Hình như là thuốc kí©ɧ ɖụ©.]

[Nếu là thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy thì không thể nào tính là tự nguyện được, nếu bị xác định là cưỡиɠ ɖâʍ hoặc bỏ thuốc phi pháp thì tính chất đã khác nhau...]

Ngày thường Trương Hi cũng lén chơi loại thuốc này với đám cậu ấm cô chiêu kia nhiều rồi, hiển nhiên cũng nhanh chóng nhận ra.

Trán gã ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lên tiếng ngay: "Không thể nào, lọ thuốc này nhất định là thật!"

Trương Hi nhìn chằm chằm Ứng Hoài: "Nhất định là mày! Nhất định là lúc nãy khi mày cầm đã nhân cơ hội lén đổi, mày cố ý muốn hãm hại tao…"

Gã ta vừa nói vừa muốn đưa tay lục túi Ứng Hoài, Ứng Hoài muốn tránh, nhưng ngực lại đột nhiên có cơn đau nhói.

Vốn dĩ anh đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này đã đau đến mức trước mắt tối sầm, cố gắng lắm mới không ngất xỉu tại chỗ, cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Bóng người trước mặt trong nháy mắt bao phủ lấy anh, Ứng Hoài cười khổ một tiếng, cố gắng nghiêng người, giây tiếp theo lại nghe thấy Trương Hi kêu lên một tiếng đau đớn.

Lương Sĩ Ninh chắn trước người Ứng Hoài, chậm chạp buông bàn tay đang giữ Trương Hi ra: "Anh Trương xin tự trọng."

Trương Hi quay phắt đầu lại: "Tôi tự trọng cái gì? Cậu có bằng chứng không? Bây giờ Ứng Hoài đầy rẫy scandal, tại sao không thể là nó vì muốn trèo cao mà cố ý tự chuốc thuốc mình chứ…"

Trương Hi còn chưa nói hết thì đã nghe thấy Lương Sĩ Ninh quả quyết lên tiếng: "Anh ấy sẽ không."

"Hơn nữa, bây giờ người cần tự chứng minh là anh, không phải Ứng Hoài."

Giây tiếp theo, cửa đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra, mấy cảnh sát nhanh chóng ùa vào, đảo mắt một vòng rồi chạy thẳng đến chỗ Trương Hi.

"Mày dám báo cảnh sát?" Mắt Trương Hi như muốn tóe máu, gã ta nghiến răng nhìn Ứng Hoài.

Ứng Hoài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh lóe lên, quay đầu nhìn Lương Sĩ Ninh một cái rồi không nói gì.

Trương Hi như phát điên, vẻ mặt vặn vẹo: "Mày nghĩ cảnh sát có thể làm gì được tao? Tao nói cho mày biết, chỉ cần ba tao động một ngón tay thì bọn họ sẽ không lấy được bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa còn có thể kiện mày bỏ thuốc hãm hại tao…"

"Bằng chứng mà anh Trương nói là camera giám sát trong đại sảnh sao?" Ứng Hoài đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng.

Anh là người rõ nhất kiếp trước đã xảy ra những gì.

"Mày biết thì tốt!" Trương Hi cười lạnh một tiếng: "Ứng Hoài, tao cho mày một cơ hội, bây giờ mày xin lỗi tao, nói không chừng tao có thể giúp mày cầu xin trước mặt cảnh sát, nói với bọn họ chúng ta là tự nguyện, chỉ là dùng thuốc này để tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ..."

"Không có camera giám sát, chẳng lẽ không có livestream sao?" Ứng Hoài cắt ngang lời anh ta.

Động tác của Trương Hi chợt khựng lại.

Ứng Hoài nhẹ giọng nói: "Anh Trương có thể xóa hết camera giám sát, chẳng lẽ còn có thể xóa hết ký ức của tất cả những người xem livestream sao?"

"Vừa rồi tất cả mọi người trên livestream đều nhìn thấy, là anh Trương đưa cho tôi lọ thuốc này."

Ứng Hoài mỉm cười nhìn sang Nhạc Tỉ.

Mặt Nhạc Tỉ cứng đờ, cậu ta chạm phải ánh mắt của Ứng Hoài nên vội vàng phản ứng lại, lắp bắp nói: "Đúng vậy… May mà tôi đã dẫn theo phóng viên! Có bằng chứng rõ ràng!"

Nụ cười trong mắt Ứng Hoài càng thêm rạng rỡ.

Anh nhớ rõ, kiếp trước anh không vào được bên trong nhưng Nhạc Tỉ lại cố ý đưa phóng viên đến, chính là vì muốn cho tất cả mọi người thấy bộ dạng thê thảm của anh.

Bây giờ, những phóng viên này vừa hay trở thành cọng rơm đè chết lạc đà.

Vẻ mặt của Trương Hi cứng đờ, Ứng Hoài nhìn gã ta với vẻ thích thú vài giây, rồi lập tức lên tiếng: "Vừa rồi tôi có phải đã nhắc nhở anh Trương rồi không?"

Anh chậm chạp lặp lại câu nói lúc nãy: "Anh Trương cứ tin tưởng vào các mối quan hệ của mình như vậy sao?"

Trương Hi ngẩng phắt đầu: "Ý mày là gì?"

Môi Ứng Hoài hơi tím tái, anh thở dốc vài hơi rồi nhẹ giọng nói: "Không bằng anh Trương nghĩ kỹ lại đi, lọ thuốc này đến từ đâu?"

"Người đưa thuốc cho anh có thật sự muốn anh đối phó với tôi, hay là đã giăng sẵn một cái bẫy chờ anh nhảy vào."

Cảnh sát đã đi đến trước mặt Trương Hi, Ứng Hoài nghiêng người về phía trước, viên ngọc bích đỏ trên đuôi tóc theo đó cũng lập tức rơi xuống: "Anh Trương có muốn cho bản thân một cơ hội không?"

Trương Hi sửng sốt vài giây, rồi lên tiếng ngay: “Thuốc là do Nhạc Tỉ bảo tao lấy!”

“Là cậu ta muốn dùng thuốc hãm hại mày.” Lúc này Trương Hi vì để tự bảo vệ bản thân, cái gì cũng bất chấp: "Nếu hại mày không được thì sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tao!”