Đóa Hoa Cao Ngạo Bị Vạn Người Ghét Kéo Xuống Thần Đàn

Chương 11

Đàm Ninh ghi nhớ thời gian.

Sáu giờ hai mươi cậu đến phòng học 314, lần thứ hai đến khoa Kinh doanh, cậu rõ ràng đã quen thuộc hơn rất nhiều, tìm nơi cần đến cũng nhanh hơn, chỉ là hơi không may, cậu vẫn trực tiếp đẩy cửa trước ra, vừa mới bước vào đã cảm nhận được bầu không khí ngưng trệ trong lớp học.

Âm thanh ồn ào trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều.

Mọi người mở to mắt, nghi ngờ Đàm Ninh có phải đi nhầm lớp học hay không, nhưng Đàm Ninh cứ như vậy đi thẳng vào, đóng cửa lại, ngồi xuống vị trí chính giữa hàng đầu tiên.

"Sao cậu ta lại đến đây? Không phải cậu ta chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể sao?"

"Có phải là vì có học phần không?"

"Nếu cậu ta đã để ý đến học phần, vậy tại sao bình thường lại không bao giờ tham gia hoạt động lớp? Nghe nói cậu ta muốn dựa vào điểm số để được tuyển thẳng lên cao học."

"Thật là câm nín mà, sao cậu ta lại tham gia chứ? Tôi nghe nói sau này còn có bài tập nhóm ngẫu nhiên, trời đất phù hộ đừng xếp tôi chung nhóm với cậu ta."

Có một bạn học khoa Kinh doanh không biết chuyện gì chen lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Sao mọi người lại ghét cậu ấy vậy? Tớ thấy cậu ấy đẹp trai mà, tớ chưa từng thấy beta nào đẹp trai như vậy."

Người bạn cùng lớp với Đàm Ninh khoanh tay cười lạnh một tiếng: "Hừ, chỉ cần cậu ta liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu sẽ không còn thấy cậu ta đẹp trai nữa đâu."

"Chưa bao giờ thấy ánh mắt nào âm trầm như vậy."

Đàm Ninh đã sớm học được cách tự động che chắn những lời bàn tán này, cậu ngồi vào chỗ, lấy laptop ra.

Mọi người đã dần ngồi đầy, giảng viên vẫn chưa đến.

Đàm Ninh sắp xếp lại các tệp trên màn hình laptop, đang định tạo tệp mới thì vị giảng viên mặc vest chỉnh tề bước vào, chỉ là giảng viên vừa đi vào trong vừa liên tục quay đầu nói chuyện với người phía sau.

Ánh mắt mọi người tò mò nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy Lâm Tụng An.

Lâm Tụng An mặc một bộ đồ bình thường, đeo balo ở một bên vai, trông tùy ý hơn thường ngày rất nhiều, vài sợi tóc rủ xuống trước trán.

Không biết Dương Bỉnh Khai đang rất là dào dạt nói gì với hắn, sắp đi đến bục giảng rồi mà vẫn quay đầu lại tiếp tục nói.

"Nghe nói vị giáo sư này từng là cố vấn pháp luật của Tập đoàn Thiên Hà."

Nghe đến hai chữ Thiên Hà, Đàm Ninh nhướng mày, cậu ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Tụng An.