Đàm Ninh chưa bao giờ nhìn thẳng vào Lâm Tụng An ở nơi công cộng, nhất thời có hơi giật mình. Trong ấn tượng của cậu hình như rất ít khi nhìn thấy Lâm Tụng An ăn mặc chỉnh tề, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trần đối diện nhau, cho dù Lâm Tụng An có mặc quần áo thì cũng là áo ngủ, hoặc là áo sơ mi bị Đàm Ninh kéo rách.
Tóm lại đều là dáng vẻ không coi là thể thống gì.
Cậu đều quên mất Lâm Tụng An vốn nên có dáng vẻ như thế nào.
Có lẽ nên là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Hà, alpha có cấp cao hiếm thấy, diện mạo dáng người đều hoàn mỹ, khiến người người ngưỡng mộ ghen tị, mỗi một lời nói cử chỉ đều rất tự phụ.
Nhưng trong mắt Đàm Ninh, hình như hắn không phải như vậy.
Thời gian như dừng lại vài giây, Đàm Ninh thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Lâm Tụng An mỉm cười chào Dương Bỉnh Khai, sau đó đi xuống chỗ ngồi. Lúc này chỗ ngồi đã không còn nhiều, thế là hắn cũng giống như Đàm Ninh hôm đó, tùy tiện ngồi xuống chỗ trống ở hàng đầu tiên.
Cách Đàm Ninh hai chỗ ngồi.
Lại là từng đợt hít khí ngược.
Đàm Ninh cảm thấy hơi buồn cười.
Lâm Tụng An không nhìn cậu, cậu cũng không nhìn Lâm Tụng An, hai người giữ khoảng cách "hai chỗ ngồi" vừa đúng, vừa xa lạ, lại không cố ý.
Lần này chắc sẽ không có ai chế giễu Đàm Ninh dựa vào Lâm Tụng An để trở nên đặc biệt nữa, nhưng cũng sẽ không có ai giải thích quá mức ý nghĩa của hành động này của Lâm Tụng An, bởi vì hai cái tên Đàm Ninh và Lâm Tụng An, không cần thiết lại phải xuất hiện cùng nhau.
Dương Bỉnh Khai mở ppt đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó mỉm cười với sinh viên trong lớp, tự giới thiệu đơn giản: "Không nói nhảm làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính, luật và kinh doanh kết hợp là một xu hướng lớn hiện nay, sự kết hợp giữa luật và kinh doanh là một khái niệm đầy tính triết học, có bạn nào khoa Luật có thể nói xem, luật có những đặc trưng cơ bản nào? Cái này chắc là rất đơn giản nhỉ."
Mọi người đều không ngờ sẽ có giảng viên mới vào lớp câu thứ ba đã gọi người trả lời câu hỏi, đều nhìn nhau giả làm rùa rụt cổ.
Dương Bỉnh Khai nhìn một vòng, đang định tiếp tục tự biên tự diễn thì Đàm Ninh giơ tay.
"Bạn học này, em nói đi, không cần đứng."
Đàm Ninh hơi ngẩng đầu, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ như cũ, nhưng trả lời câu hỏi lại rất nghiêm túc: "Tính quy phạm, tính ý chí nhà nước, tính cưỡng chế, tính phổ biến và tính trình tự."
"Rất tốt, xem ra kiến thức cơ bản rất vững chắc."