Lâm Tụng An lật người cậu lại, Đàm Ninh theo bản năng né tránh ánh mắt, nhưng Lâm Tụng An bóp cằm cậu, hỏi: "Tại sao em không thể chạy đến chỗ anh để mách lẻo?"
Àh, hóa ra hắn tức giận vì chuyện này.
Đàm Ninh thật sự không ngờ tới.
Đàm Ninh giả vờ vô tội: "Đó là người anh em tốt cùng lớn lên với anh đấy."
"Em là —" Lời của Lâm Tụng An đã đến khoé miệng nhưng lại dừng lại, buông cằm Đàm Ninh ra, cười lạnh nói: "Em là do anh bỏ tiền ra mua, một lần hai nghìn tệ."
Đàm Ninh nhướng mày, "Đúng vậy đó."
"Chuyện này để anh xử lý..."
Đàm Ninh giật mình, một lát sau lại trở về dáng vẻ không tim không phổi kia: "Không cần đâu, em không muốn cậu ta biết quan hệ của chúng ta."
Trước khi Lâm Tụng An thay đổi sắc mặt, cậu giơ tay lên dừng lại trên vai Lâm Tụng An, dùng đầu ngón tay làm bút, viết: "Em tố cáo sinh viên Lôi Hân, khóa 19 Khoa Kinh doanh, đã sử dụng thiết bị điện tử để gian lận trong kỳ thi cuối kỳ môn thực nghiệm giao dịch chứng khoán vào cuối năm ngoái."
Cậu mỉm cười nhìn Lâm Tụng An: "Mong nhà trường điều tra rõ sự thật, xử lý nghiêm sinh viên gian lận."
"Em lấy bằng chứng từ đâu ra vậy?"
"Nhiều lắm, Lôi Hân dựa hơi anh cáo mượn oai hùm, rất nhiều người không ưa cậu ta, chỉ cần bỏ chút tiền là mua được."
Lâm Tụng An bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi rút ra ngoài thì cầm chăn đắp kín cho Đàm Ninh, bọc kín cả cánh tay và vai cậu, giống như đang bọc một đứa bé vậy.
"Sau này gặp phải chuyện như vậy, nhớ nói với anh, anh có cách của anh."
Đàm Ninh nhìn trần nhà, không đáp lời.
Lâm Tụng An mặc áo ngủ, đi ra phòng khách rót một cốc nước ấm rồi quay lại phòng, đỡ lưng Đàm Ninh cho cậu uống.
"Trên cổ... còn đau không?"
Đàm Ninh lắc đầu rồi lại gật đầu, ngôn từ thành khẩn nói: "Cậu cả Lâm, sau này anh còn muốn cắn, thì đổi omega khác đi, cắn em vô dụng thôi."
"Vẫn còn đau, phải không?" Giọng hắn dịu dàng.
Đàm Ninh đột nhiên dời mắt, có hơi không được tự nhiên đẩy cái cốc ra, nói: "Em đi tắm đây."
Lâm Tụng An lại vớt thẳng cậu từ trong chăn ra, bế ngang lên, Đàm Ninh theo bản năng vòng tay qua cổ Lâm Tụng An.
Lại gần nhau trong nháy mắt, bồn tắm lớn đang được xả nước nóng, Lâm Tụng An đặt cậu lên bồn rửa mặt, đứng trước mặt cậu hôn môi, Đàm Ninh có hơi kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại alpha có quyền chủ đạo tuyệt đối trên giường.
Môi bị mυ'ŧ đến run lên, hô hấp khó khăn, nhưng Lâm Tụng An vẫn không buông tha cậu.
Tiếng nước chảy trong bồn tắm át đi tiếng thở dốc của Đàm Ninh, cậu đẩy Lâm Tụng An, nhưng Lâm Tụng An lại càng ôm chặt hơn, Đàm Ninh còn chưa kịp từ chối thì Lâm Tụng An đã cắn môi cậu nói: "Lại một lần nữa."
Là một câu khẳng định không cho phép từ chối.
Đàm Ninh làm gì còn sức lực?
Beta lại không phải omega, bị pheromone khống chế, cơ thể có thể tuỳ tiện bị trêu chọc. Vừa rồi cậu đã chết đi sống lại một lần, cộng thêm vết thương sau gáy bị Lâm Tụng An cắn vẫn còn đau âm ỉ, cậu cần rất nhiều thời gian để “dưỡng bệnh”.
"Phải thêm tiền." Cậu cố ý nói.
Lâm Tụng An sắp bùng nổ, nắm lấy đầu gối của Đàm Ninh kéo cậu lại gần, khàn giọng hỏi: "Thêm bao nhiêu?"
Đàm Ninh nhìn hắn cười: "Vậy thì phải xem khách muốn cho bao nhiêu."
Cậu cứ phải nói "khách", cứ phải chọc vào chỗ đau của Lâm Tụng An.
Sắc mặt Lâm Tụng An đột nhiên thay đổi, hắn đẩy mạnh Đàm Ninh ra, ánh mắt lạnh lùng chán ghét: "Câm miệng."
Nhiệt độ trong phòng tắm đột ngột giảm xuống.
Trên mặt Đàm Ninh vẫn còn nụ cười, không hề sợ hãi.
Tới bây giờ Lâm Tụng An vẫn chưa có cách nào với Đàm Ninh, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đàm Ninh, nơi đó vẫn không gợn sóng, có lẽ mỗi câu đều xuất phát từ đáy lòng của Đàm Ninh.
Đáy lòng của Đàm Ninh chính là như vậy.
Hắn xoay người rời đi, giúp Đàm Ninh đóng cửa phòng tắm lại.
Nửa tiếng sau, Lâm Tụng An tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm của phòng ngủ phụ, lúc trở về phòng, Đàm Ninh đang cuộn mình trong chăn, đưa tay nghịch tua rua của đèn ngủ đầu giường, cậu mặc áo ngủ của Lâm Tụng An, ống tay áo rộng thùng thình càng làm nổi bật cánh tay nhỏ gầy của cậu, cậu vểnh đầu ngón tay, khẽ lay lay tua rua pha lê.
Giống như một chú mèo con tò mò.
Trái tim Lâm Tụng An lại mềm nhũn, cơn giận vừa rồi tan biến trong chớp mắt, hắn vén chăn chui vào, nhét điện thoại của mình vào tay Đàm Ninh: "Tiền hôm nay vẫn chưa chuyển."
Đàm Ninh vừa vào cửa đã bị Lâm Tụng An lôi vào phòng ngủ, còn chưa kịp đòi tiền.