Đóa Hoa Cao Ngạo Bị Vạn Người Ghét Kéo Xuống Thần Đàn

Chương 8

Cậu hoàn toàn không coi Lâm Tụng An ra gì, cũng chính vì vậy mà làm nổi bật lên sự nịnh hót của người khác dành cho Lâm Tụng An như một trò cười.

"Tôi rất muốn biết, một người như cậu, có phải là thích kiểu cảm giác một mình khác biệt, hưởng thụ ánh mắt khác thường của mọi người hay không?"

"Nhưng mà người khác nhìn cậu đều giống như đang nhìn một tên hề."

"Biểu hiện như vậy trước mặt Lâm Tụng An, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái phải không?"

Thấy Đàm Ninh không phản ứng, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai, Lôi Hân lập tức nổi giận, cậu ta đập bàn, cố kìm nén lửa giận, hạ giọng nói: "Xem ra thành tích của cậu không tốt, vậy thì chúc cậu có thể nhận được học bổng thêm vài lần nữa, có tiền thì tự mua cho mình một cái cặp sách mới đi, xách theo một đống rác rưởi đi khắp nơi, thật là chướng mắt."

Đàm Ninh khẽ cười: "Vậy sao? Cậu xuất hiện ở đây hôm nay, cũng rất chướng mắt tôi."

Thứ Lôi Hân muốn chính là câu trả lời này, nâng người áp sát Đàm Ninh, gằn từng chữ: "Vậy thì tốt quá."

Đã có rất nhiều người chú ý đến động tĩnh bên này, ánh mắt đồng loạt bắn tới, Đàm Ninh nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn, cậu không thích môi trường bị người khác chú ý, lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Cuối cùng Lôi Hân để lại cho cậu một câu: "Cẩn thận đấy."

Đàm Ninh liên tưởng đến câu nói trước đó của cậu ta "chúc cậu có thể nhận được học bổng thêm vài lần nữa", không khỏi nhíu mày.

Sau khi Lôi Hân rời đi, Đàm Ninh vô thức cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay chạm vào màn hình, định mở khung chat với người đó, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, cậu không thể hoảng được.

Thực ra từ nhỏ đến lớn, Đàm Ninh đã phải chịu đựng rất nhiều ác ý, dù là có lý do chính đáng hay là vô cớ, Đàm Ninh đều đã học được cách bình tĩnh gạt bỏ sang một bên, nhưng lần này có hơi khác biệt.

Mặc dù cậu biết Lôi Hân nhắc đến học bổng chỉ là đang doạ dẫm, điểm số mỗi môn học của cậu đều rõ ràng rành mạch, không ai có thể phủ nhận, nhưng cậu vẫn có hơi lo lắng, nhỡ đâu Lôi Hân phát điên, nhét thêm một lá đơn tố cáo vào hòm thư của hiệu trưởng, hoặc là lợi dụng mối quan hệ nào đó, khiến Đàm Ninh không nhận được học bổng. Bị chỉ trích, bị lạnh nhạt, bị cô lập đều không sao cả, nhưng nếu Lôi Hân làm tổn hại đến lợi ích của cậu, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, Đàm Ninh cũng nhất định sẽ trả thù.

Tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống của Đàm Ninh.

*

*

Ba ngày sau, tại biệt thự Thiên Hà.

Cánh tay của Đàm Ninh bị Lâm Tụng An ghì ra sau lưng, pheromone của alpha mặc dù không cảm nhận được nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi bao trùm khắp căn phòng, cả người cậu đều là mồ hôi, cắn môi để không phát ra âm thanh nào.

Lần này Lâm Tụng An đã cho cậu đủ thời gian để thả lỏng, nhưng Đàm Ninh vẫn không có cách nào tiếp nhận.

Cửa sổ không đóng, gió nhẹ thổi bay rèm cửa trắng, hoa và cây trong vườn hoa ngoài cửa sổ thi thoảng lại lọt vào tầm mắt Đàm Ninh, khiến cậu có cảm giác hoảng hốt như đang bị ai đó nhìn trộm.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, nghĩ thầm: Nếu mua nhà, cậu nhất định phải lắp rèm cửa che nắng màu đen tuyền.

Như vậy sẽ không có ai nhìn thấy.

Cả người Đàm Ninh run lên một cái, bởi vì Lâm Tụng An đang đè gáy cậu.

Beta không có tuyến thể, nhưng Lâm Tụng An vẫn cúi xuống cắn cậu, rất đau, giống như đang rất đói muốn ăn sống nuốt tươi cậu vậy, sau vô số lần lên giường với Lâm Tụng An, Đàm Ninh đã rút ra được kết luận: Con người rốt cuộc không thể nào đi ngược lại quy luật tự nhiên, alpha vẫn là thích hợp ở bên cạnh omega hơn.

Ít nhất thì cắn một cái như vậy, là mang đến sự dung hợp chặt chẽ hơn, chứ không phải là mang đến đau đớn chảy máu.

Cậu nghe thấy Lâm Tụng An hỏi bên tai mình: "Lá đơn tố cáo Lôi Hân gian lận thi cử ở Phòng Giáo vụ là do em viết phải không?"

"Phải."

"Cậu ta đi gây sự với em à?"

Đàm Ninh đột nhiên bật cười, tiếng cười khe khẽ, cười đến mức không còn chút sức lực nào, triệt để nằm lì xuống giường, cơ thể dán sát vào lớp chăn lụa mềm mại.

Lâm Tụng An liếʍ láp vết thương nhỏ trên gáy Đàm Ninh, mặc cho vị rỉ sắt của máu lan ra trong khoang miệng: "Cậu ta dám gian lận như vậy, là bởi vì biết không ai có thể xử lý được cậu ta."

"Vậy sao? Vậy tại sao cậu ta lại chạy đến chỗ anh để mách lẻo?"