Đàm Ninh khựng lại, chuyển lại số tiền đó.
[Có tiền không lấy à?]
Đàm Ninh biết Lâm Tụng An đang cố tình thăm dò mình, chiều nay trên xe, Đàm Ninh có thể cảm nhận được sự tức giận của Lâm Tụng An.
[Chẳng phải giá thị trường là hai nghìn sao?] Cậu trả lời.
Lâm Tụng An không nhắn lại nữa, chắc là đang tức giận lắm.
Đàm Ninh chuyển tất cả số tiền trong WeChat vào thẻ ngân hàng, nhìn chằm chằm vào con số không ngừng tăng lên, hít thở đều đặn.
Màn đêm buông xuống, cơn buồn ngủ ập đến.
Lúc trở mình, Đàm Ninh vẫn cảm thấy rất khó chịu ở giữa hai chân, lần này Lâm Tụng An quá gấp, không cho cậu nhiều thời gian buông lỏng. Dù sao beta cũng không phải là người chỉ cần có tác dụng của pheromone là có thể dễ dàng chịu đựng sự xâm nhập của alpha như omega, huống chi là một alpha đỉnh cấp như Lâm Tụng An, ngoại trừ omega có pheromone phù hợp với hắn, người bình thường căn bản là không chịu đựng nổi.
Nếu có pheromone...
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị Đàm Ninh dập tắt, cậu không bao giờ lãng phí thời gian vào những giả thiết vô nghĩa như vậy.
Đêm khuya thanh vắng, Đàm Ninh tắt đèn ngủ đầu giường.
Cậu đưa tay đến bên gối, cạnh chiếc gối lông vũ đặt hai chiếc hộp vuông nhỏ bằng da, trông giống như hộp quà, một cái mới một cái cũ, cái cũ rõ ràng đã được sờ soạng rất nhiều, đã sớm mất đi độ bóng, cái còn lại thì còn mới, như thể mới mua về chưa lâu.
Đàm Ninh tắt đèn ngủ đầu giường, những ngón tay thon dài đặt trên chiếc hộp nhỏ, giống như một đứa trẻ đang mân mê chiếc khăn ôm yêu thích*, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*Khăn ôm yêu thích: từ gốc là 安抚巾, hay còn gọi là khăn an ủi, khăn trấn an, là một loại khăn đặc biệt được thiết kế để giúp xoa dịu cảm xúc của trẻ sơ sinh, giúp trẻ cảm thấy an toàn và yên tâm, đặc biệt trong những lúc ngủ hoặc khi xa mẹ.
...
Vì câu nói "giá thị trường" của Đàm Ninh, Lâm Tụng An đã không tìm cậu suốt một tuần.
Đàm Ninh cũng mừng vì được yên tĩnh, tập trung ôn thi IELTS vào tháng sáu, thật ra cậu cũng không muốn đi du học, chỉ là quen có mục tiêu để hướng tới, cuộc sống sẽ không quá nhàm chán.
Cậu vẫn ra khỏi ký túc xá đúng giờ, ăn sáng mười phút, đi đường mười hai phút, tám giờ rưỡi đến thư viện, chọn vị trí yêu thích bên cửa sổ trước khi thư viện trở nên đông đúc, ồn ào.
Thực ra cuộc sống học tập của cậu rất đơn giản, cảm xúc ổn định, tránh xa đám đông, cậu vốn có thể duy trì trạng thái mờ nhạt như vậy suốt đời, nếu không phải có người cố tình tới trêu chọc cậu.
Ví dụ như Lôi Hân lúc này đang ngồi đối diện, xoay bút, híp mắt nhìn cậu dò xét từ trên xuống dưới.
Nghe nói ba của Lôi Hân trước đây chỉ là một người phụ trách nhỏ của công ty logistics thuộc tập đoàn Thiên Hà, lúc ba của Lâm Tụng An đi thị sát công việc đã phát hiện ra ông ta, hết lời khen ngợi thái độ làm việc của ông ta, một tay đề bạt ông ta, khiến gia đình Lôi Hân lập tức vượt qua giai cấp, không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Ba của Lôi Hân vì thế vô cùng biết ơn nhà họ Lâm, Lôi Hân cũng theo đó một lòng một dạ với Lâm Tụng An, gần như trở thành cái bóng của Lâm Tụng An, câu nào câu nấy đều không rời khỏi hắn.
Vẻ ngoài Lôi Hân cũng ưa nhìn, từ thể trạng có thể nhìn ra là một alpha.
Đàm Ninh liếc nhìn cậu ta một cái, tiếp tục giải đề.
"Tôi khá tò mò về cậu." Lôi Hân nói.
Đàm Ninh hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Nghe nói cậu đã nhận được học bổng Thiên Hà?" Lôi Hân đột nhiên chuyển chủ đề, có hơi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là bây giờ đã qua thời gian công bố."
Đàm Ninh lặng lẽ dừng bút, một lúc sau lại tiếp tục giải đề.
"Cậu còn đăng ký học bổng nào nữa không?" Rõ ràng Lôi Hân có ý đồ, có lẽ thấy Đàm Ninh ăn mặc bình thường, tưởng rằng tiền là điểm yếu của Đàm Ninh, nên dùng điều này để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.
Điều này cũng không sai, chỉ là không ai có thể uy hϊếp được cậu như vậy.
Đàm Ninh im lặng vài giây, sau đó không nhịn được cười, ngước mắt hỏi: "Cậu đang bênh vực cho Lâm Tụng An sao?"
Chỉ vì hôm đó ở hội trường, cậu hoàn toàn phớt lờ Lâm Tụng An, không coi ai ra gì? Thật nực cười.
"Không hẳn, tôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn thuần tò mò về cậu, cậu khá nổi tiếng, tôi đã nghe nói đến cậu từ lâu rồi."
Đàm Ninh cảm thấy loại người như Lôi Hân thật nực cười, đồng thời cũng cảm thán hóa ra những vai phụ có hành vi khoa trương bên cạnh nhân vật chính trong phim truyền hình, quả thực là bắt nguồn từ đời thực.
Có lẽ Lôi Hân thực sự không thể hiểu nổi, một beta vạn người ngại như Đàm Ninh, trong khoa của cậu ai cũng khinh thường cậu, ăn mặc lôi thôi, tóc tai dài che khuất nửa khuôn mặt, tuy mặt mũi thực sự không tệ, nhưng lại sở hữu đôi mắt u ám đến mức khiến người ta khó chịu, nói chung là toàn thân không có chỗ nào làm cho người ta thấy dễ chịu. Một người như vậy, dựa vào cái gì mà cậu có thể tuỳ tiện ngồi cạnh Lâm Tụng An? Không chỉ gạt tay Lâm Tụng An ra, đá cái cặp sách bẩn thỉu kia xuống chân Lâm Tụng An, mà còn không thèm quay đầu lại lấy một lần, hội nghị còn chưa kết thúc đã tùy ý bỏ đi.