Sau một ngày dài lao động cực nhọc, Lưu Vân Khanh kiệt sức lê bước trở về phòng giam. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng ít nhất cũng có thể thả lỏng một chút.
Ba người cùng phòng đã ăn xong từ lâu, giờ đang cắm cúi gấp túi giấy để hoàn thành chỉ tiêu. Vừa thấy Lưu Vân Khanh bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, xám xịt, Xuân Hoa và Liễu Yến lập tức trao đổi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ hả hê.
Trương Điềm Điềm thì khác. Cô luôn là người im lặng, chẳng bao giờ dám hó hé, chỉ rúc vào góc giường, tiếp tục gấp túi giấy như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.
Lưu Vân Khanh liếc qua chỗ ngủ của mình. Chăn gối vứt lộn xộn, trên đó chất đầy túi giấy đã gấp xong lẫn chưa hoàn thiện. Đôi mắt cô chợt tối sầm lại, quét nhanh sang Xuân Hoa và Liễu Yến.
Liễu Yến chột dạ, vội đưa tay gãi tai, tránh ánh mắt của Lưu Vân Khanh.
Xuân Hoa thì cứng rắn hơn một chút. Cô ta ngả người tựa vào đầu giường, vừa gấp túi giấy vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhạc.
“Ai làm?”
Liễu Yến cúi gằm xuống.
Xuân Hoa nhếch môi cười nhạt, ra vẻ “có nói cũng chẳng được gì.”
Không nói thêm lời nào, Lưu Vân Khanh tiến đến, giật lấy đống túi giấy trên giường mình. Tiếng giấy bị bóp nát vang lên sắc lạnh. Cả phòng lập tức im lặng. Hai túi giấy hoàn chỉnh giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn méo mó trong tay cô.
Ngay sau đó, cô bắt đầu lượn lờ khắp phòng như một cơn gió lốc, hết bên đông lại sang bên tây, lặp đi lặp lại như thể đang diễn một màn kịch câm.
Xuân Hoa sững người. Máu nóng bốc lên, huyết áp như muốn bùng nổ. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm hai cái túi giấy đã hy sinh, lòng đau như cắt.
Liễu Yến cũng há hốc miệng, suýt chút nữa thì rơi cả tròng mắt ra ngoài.
Trương Điềm Điềm ngồi yên, lặng lẽ chứng kiến tất cả, trong lòng cảm thấy… hơi hoang mang.
Lưu Vân Khanh thì vẫn tiếp tục trò đùa của mình. Khi thì dừng lại trước mặt Xuân Hoa, nhún nhảy vài cái, khi thì cầm túi giấy quạt vào mặt Liễu Yến. Cả người cô toát ra một loại khí thế "tới đây mà đánh đi!"
Xuân Hoa nghiến răng, cảm thấy nếu còn nhịn nữa thì cô ta chính là đồ hèn.
Không thể chịu nổi nữa, cô ta lao thẳng đến cửa phòng, gào lên:
“Cảnh sát! Cảnh sát! Có người bắt nạt tôi!!”
Ngay lập tức, Lưu Vân Khanh nhanh tay ném hai túi giấy nát bấy lên giường Xuân Hoa, sau đó nhanh chóng chui vào chăn, giả vờ ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xuân Hoa hít sâu một hơi.
Quá… xảo quyệt! Muốn phi tang chứng cứ à? Đừng hòng!
Cô ta lao về phía giường, vớ lấy hai túi giấy, hung hăng ném trả lại Lưu Vân Khanh.
Lưu Vân Khanh nhặt lên, không chút do dự ném lại.
Thế là một trận chiến túi giấy chính thức bắt đầu.
Xuân Hoa giận dữ ném túi giấy về phía Lưu Vân Khanh.
Lưu Vân Khanh cũng không phải dạng vừa, lập tức nhặt lên, ném trả lại.
Đúng lúc này, một cảnh sát trực ban bước vào. Nhìn thấy hai người đang căng thẳng như sắp lao vào đánh nhau, cô cảnh sát trẻ lập tức rút dùi cui bên hông, quát lớn:
"Ngồi xuống! Cả hai mau ngồi vào góc, ôm đầu ngay!"
Lưu Vân Khanh phản ứng nhanh, lập tức lao về góc phòng, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Xuân Hoa run lên một chút, cũng chẳng dám chậm trễ, vội chạy về một góc khác làm theo.
Thấy hai người đã ổn định vị trí, cô cảnh sát mới thở phào, ánh mắt lướt qua bọn họ đầy nghiêm khắc.
"Tháng này các cô không cần mong chờ được điểm thưởng nữa phải không?" Cô tức giận quát. "Lưu Vân Khanh, sao lại là cô nữa? Cô không muốn được xét giảm án năm nay đúng không?"
Lưu Vân Khanh im lặng.
Cô cảnh sát cau mày. Chỉ mới hai tháng kể từ khi cô được điều về đây, lúc đầu còn tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm cải tạo phạm nhân. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy như đã bị vắt kiệt sức. Mỗi lần đến ca trực của mình là lại có chuyện. Đã thế, chỉ vì mấy lần Lưu Vân Khanh gây chuyện, cô còn bị sếp mắng té tát, tiền lương thì bị trừ mất 800 tệ.
800 tệ đấy! Với mức lương thực tập ít ỏi của mình, mất 800 đồng chẳng khác nào tháng này cô phải ăn mì gói cầm hơi.
Cô cảnh sát nghiến răng, trừng mắt nhìn hai người:
"Nói! Tại sao đánh nhau?"
Xuân Hoa vừa định mở miệng thì đã nghe giọng Lưu Vân Khanh vang lên trước, đầy oan ức:
"Cảnh sát! Xuân Hoa bắt nạt tôi!"
Xuân Hoa tức đến suýt ngất.
Cô cảnh sát lập tức quay sang Xuân Hoa: "Cô bắt nạt cô ta làm gì?"
Xuân Hoa ấm ức đến mức muốn khóc: "Không phải tôi! Là cô ta bắt nạt tôi! Cô xem, cô ta còn bóp nát hết túi giấy tôi đã gấp xong!"
Cô cảnh sát cúi xuống nhìn, thấy hai túi giấy bị vò nát nằm chỏng chơ trên sàn. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cơn giận dữ. Theo quy định, nếu tổ của cô có tỷ lệ sản phẩm lỗi cao, tiền lương của cô cũng bị trừ thêm!
"Ai làm rách túi giấy?" Cô hỏi, giọng đầy nguy hiểm.
Lưu Vân Khanh không chớp mắt, chỉ ngay Xuân Hoa: "Là Xuân Hoa!"
Xuân Hoa chết sững. Cô trợn trừng mắt, tức giận gào lên:
"Đồ vô liêm sỉ! Dám làm mà không dám nhận!"
Lưu Vân Khanh không hề nao núng: "Cô mới vô liêm sỉ! Tôi là tiên nữ nhỏ bé vô cùng lương thiện!"
Bầu không khí trong phòng giam trở nên quái dị. Những phạm nhân còn lại nhìn nhau, cảm thấy dạ dày đau nhói, thật sự muốn ói.
Cô cảnh sát cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu còn đứng đây lâu, chắc cô sẽ trở thành cảnh sát đầu tiên bị đưa đi cấp cứu vì tức giận trong trại giam nữ.
Cô quyết định không hỏi thêm nữa.
"Hai người các cô chịu trách nhiệm gấp toàn bộ số túi giấy trong phòng. Nếu không hoàn thành, ngày mai sẽ tăng gấp đôi nhiệm vụ!"
Xuân Hoa và Lưu Vân Khanh trừng mắt nhìn nhau, trong lòng đều muốn xé xác đối phương.
Liễu Yến run rẩy nhìn cảnh này, cảm thấy muốn khóc mà không khóc được.
Cô cảnh sát thở dài, quay người rời đi. Đúng là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của cô!