Giang Uyên hoàn toàn canh đúng từng giây từng phút, ngay khi thời gian ghi hình đạt tiêu chuẩn thì lập tức nhanh chóng tắt livestream.
Ban đầu, lý do anh đầu tư và tham gia chương trình tạp kỹ này là để có cớ đường hoàng dọn vào nhà Lâm Trì, bây giờ người cũng đã theo đuổi được rồi, nếu không phải lo lắng việc rời khỏi giới giải trí có thể gây ảnh hưởng đến Lâm Trì thì anh đã sớm không muốn ghi hình nữa rồi.
Lâm Trì không xem livestream của Giang Uyên suốt, sau khi ăn trưa xong, cậu đi đến phòng vẽ của mình để vẽ tranh.
Người chưa bao giờ vẽ chân dung như cậu, vậy mà tối hôm qua lại nảy ra ý định muốn vẽ cho Giang Uyên một bức chân dung.
Nhưng vừa đặt bút xuống, trong đầu cậu lại hiện lên khung cảnh thời niên thiếu, đợi đến khi hoàn hồn lại, vải vẽ trên khung đã trở thành dáng vẽ Giang Uyên lúc mười sáu tuổi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Theo thời gian thường ngày, giờ này Lâm Trì đáng lẽ phải đang ngủ trưa, cho nên khi vào cửa Giang Uyên đã cố gắng giảm âm thanh nhỏ nhất có thể, nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy cửa phòng vẽ tranh đang mở và bóng lưng Lâm Trì đang quay lưng về phía mình.
Anh chậm rãi bước lại gần, nhìn thấy hình ảnh trên khung vẽ, trong lòng không khỏi có hơi rung động.
Năm mười ba tuổi, Lâm Trì bị một trận ốm nặng, nhưng lúc đó Samuel lại bận rộn với một buổi triển lãm tranh tầm cỡ thế giới, cho nên Lâm Trì đã được anh chăm sóc.
Ngày thường Lâm Trì đi theo Samuel học vẽ tranh, còn anh thì học tài chính, thể thao đối kháng, vân vân, thời gian hai người có thể gặp mặt không nhiều, huống chi lúc đó anh cũng mới đến ba tháng, hai người cũng không quen thuộc gì nhau.
Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên yếu ớt, hai má đỏ ửng bất thường vì sốt này, Giang Uyên ma xui quỷ khiến thế nào lại chủ động nói với Samuel rằng không cần phải thuê người chăm sóc đâu, anh sẽ chăm sóc Lâm Trì.
Một tuần lễ đó, Giang Uyên đã hủy bỏ lớp học đối kháng hàng ngày, còn môn tài chính thì chọn cách học trực tuyến, lúc nào không có lớp thì sẽ ngồi trên bệ cửa sổ phòng Lâm Trì để đọc sách.
Ban đầu anh cứ nghĩ rằng chỉ có mình anh còn nhớ rõ mấy ngày ngắn ngủi ấy, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trên khung vẽ, Giang Uyên hiểu ra, thì ra Lâm Trì cũng chưa từng quên.
Lâm Trì căn bản không hề đề phòng Giang Uyên, cho nên mãi đến khi trên khung vẽ xuất hiện bóng người in xuống từ ánh đèn, cậu mới phản ứng kịp là bạn trai mới ra lò của mình đã về nhà.