"Em còn nhớ à?" Một tay Giang Uyên đặt lên vai Lâm Trì, tay kia vuốt ve mép khung tranh, không chạm vào màu vẽ bên trong.
"Ban đầu em không cố ý nghĩ đến, chỉ là đơn thuần muốn vẽ cho anh một bức tranh." Lâm Trì thành thật nói: "Nhưng đợi đến khi em hoàn hồn lại, thì đã vẽ thành như vậy rồi."
*
Màn đêm buông xuống, ánh đèn trắng ấm áp từ trên trần nhà rọi xuống khắp căn phòng.
Lâm Trì tựa vào người Giang Uyên, xem qua nội quy của trường học mà nửa tháng sau cậu sẽ đến nhậm chức, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Uyên một cái.
"Bé cưng, mẹ anh lại hỏi anh đã theo đuổi được em chưa kìa, anh nên trả lời thế nào đây."
Chiếc máy tính bảng trên tay Giang Uyên sáng lên, cẩm nang theo đuổi người yêu do Giang Tranh gửi đến được hiển thị rõ ràng trên đó.
Lâm Trì đặt điện thoại xuống, cọ cọ lên ngực anh mấy cái, cho đến khi tìm được tư thế thoải mái mới nói: "Ý kiến của em là, bây giờ gọi video call cho bác trai bác gái luôn."
Trực tiếp lật bài ngửa.
Hơn nữa, với sự yêu thích của Giang Tranh dành cho cậu hồi nhỏ, Lâm Trì thậm chí còn dám đảm bảo người bị mắng nhất định sẽ là Giang Uyên.
"Bé cưng, em nghiêm túc đấy chứ?"
"Anh không dám à?" Lâm Trì nhướng mày.
Giang Uyên không chút do dự, gọi thẳng video call cho ba mẹ.
Vẻ mặt Giang Tranh và Thane vốn đang bình thường bỗng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Trì trong lòng Giang Uyên, một lúc lâu sau, Thane có hơi xấu hổ lên tiếng hỏi: "Lin, có phải Ciro đã dùng cách không bình thường nào đó để uy hϊếp con không?"
Thane rất hiểu đứa con trai này của mình, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả ông.
Tuy rằng Lâm Trì là học trò do em trai nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế, bọn họ đều coi cậu như con ruột của mình, ngay cả những người khác trong gia tộc hiện tại ít nhiều gì cũng có chút thiện cảm với Lâm Trì.
Cho nên đối mặt với Lâm Trì đã sống ở Hoa Quốc sáu năm rồi mới trở về, Thane thực sự không dám tin cậu bằng lòng ở bên Ciro.
"Zio, bác hiểu lầm anh ấy rồi." Lâm Trì bật cười: "Anh ấy sẽ không nỡ làm tổn thương con đâu."
"Từ khi còn nhỏ, con cũng đã có tình cảm với anh ấy rồi."
Giang Uyên kinh ngạc nhìn cậu, chuyện này Lâm Trì chưa từng nói với anh.
Thực tế, Lâm Trì cũng không hề nói dối.
Sau khi Giang Uyên trở về, hai người vẫn luôn giữ liên lạc, mỗi năm cũng sẽ tranh thủ thời gian gặp mặt một lần, mỗi lần gặp mặt, Lâm Trì đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà cho anh.
Chỉ là lúc đó cậu chỉ chuyên tâm vào hội họa, không nhận ra cách mình đối xử với Giang Uyên có gì đặc biệt, mãi cho đến khi trở về Hoa Quốc sáu năm, trải qua một giấc mơ, cậu mới hiểu được tâm ý của mình.
Sau khi nói chuyện với Thane và Giang Tranh, cũng để họ tin rằng cậu và Giang Uyên là tâm đầu ý hợp xong, cúp điện thoại, Giang Uyên lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Trì.
"Anh trai muốn hỏi em gì nào?"
Lâm Trì vẫn rúc trong lòng anh, mỉm cười với anh.
"Những gì em vừa nói là thật sao?"
Lâm Trì xoay người một cái, ngồi lên đùi Giang Uyên, mặt đối mặt với anh, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của Giang Uyên: "Em sẽ không bao giờ nói dối anh."
Lời vừa dứt, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu của Giang Uyên lập tức rơi xuống như mưa, cuối cùng “xâm chiếm” hết đôi môi cậu.
Kết thúc nụ hôn, Lâm Trì tinh nghịch cười với người đàn ông đang cực kỳ hưng phấn trước mặt, rụt người vào trong chăn: "Chúc ngủ ngon, bạn trai."