Không Được Bắt Nạt Nữ Chủ Trong Tiểu Thuyết

Chương 13: Ngươi tốt hơn hắn

Khương Dao không tin nổi, vẫn nhịn không được khϊếp sợ hỏi nàng:

“Ngươi thấy cái này hay thật sao?”

Tống Mộ Vân có chút mơ hồ. Nếu không hay, tại sao nàng lại cứ mãi xem? Trong lòng nàng hơi thấp thỏm, nhưng vẫn khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Hay…”

Thật ra, nội dung bên trong nàng không hiểu hết. Khương Dao đọc quá nhanh, nàng không theo kịp. Nhưng sau khi nói vậy, Khương Dao đột nhiên nổi giận.

“Cái này hay? Hay ở chỗ nào?!”

Hỏi liền hai lần, giọng Khương Dao đầy tức giận khiến Tống Mộ Vân hoang mang. Nàng bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ Khương tiểu thư cảm thấy nó không hay? Nếu đã không hay, tại sao nàng vẫn xem?

Khương Dao tâm như tro tàn, trong lòng rối bời. Nàng không ngờ Tống Mộ Vân lại thích loại thoại bản như thế này. Nghĩ lại, việc Tống Mộ Vân từng có cảm tình với Mộ Dung Thanh dường như cũng có nguyên nhân, quá bình thường, quá dễ đoán.

Không được, nàng không thể chấp nhận!

Nàng nhất định phải sửa lại sở thích kỳ lạ của tiểu tiên nữ!

Làm gì có ai bị người khác khi dễ đến vậy mà còn yêu hắn? Đây chẳng phải là bệnh sao?

Khương Dao không muốn tin. Nàng chỉ vào cảnh nữ chính đang bị hành hạ trong thoại bản, đưa tới trước mặt Tống Mộ Vân:

“Ngươi nhìn kỹ đi, nam chính ngày nào cũng đánh đập nữ chính, thế mà ngươi vẫn cảm thấy hay?”

Nàng không tài nào hiểu nổi.

Tống Mộ Vân ngây người. Rõ ràng Khương tiểu thư không muốn nghe nàng khen ngợi. Dù không hiểu vì sao Khương Dao cứ xem cuốn thoại bản này, nhưng nàng phải công nhận, đúng là nó không hay.

Nàng nghiêm túc nhìn cảnh Khương Dao chỉ, đôi mắt trong trẻo như nước khẽ dao động. Nhìn Khương Dao, nàng nhẹ giọng đáp:

“Mới rồi ta chưa nhìn kỹ. Giờ xem lại mới thấy nam chính cũng không hay ho gì, không xứng với nữ chính.”

“Hừ!”

Khương Dao hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt:

“Không hiểu nổi người viết thoại bản này nghĩ gì. Một nữ tử có ngạo cốt sao có thể yêu một nam nhân ngày ngày sỉ nhục mình? Ngươi nói đi, Tống tiểu thư.”

Khương Dao chống cằm, tiến sát lại gần Tống Mộ Vân. Khoảng cách gần đến nỗi Tống Mộ Vân hoảng sợ, vô thức thu tay đặt trên tay vịn ghế, cơ thể khẽ lùi lại. Bị ánh mắt Khương Dao nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy vô cùng căng thẳng, lúng túng gật đầu phụ họa:

“Khương tiểu thư nói đúng.”

Câu trả lời ngắn gọn và qua loa khiến Khương Dao không hài lòng. Nàng quyết định không vòng vo nữa, hỏi thẳng:

“Thất hoàng tử đối xử với ngươi như vậy, ngươi có ngày nào đó sẽ yêu hắn sao?”

Tống Mộ Vân mở to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét. Ánh nhìn đó không thoát khỏi Khương Dao, khiến nàng thấy yên tâm. Ghét Mộ Dung Thanh là tốt! Luôn luôn ghét hắn mới tốt! Thế gian bao nhiêu nam nhân tốt, Mộ Dung Thanh chỉ là cọng hành thúi.

Tống Mộ Vân cúi đầu, không nhận ra sự vui vẻ thoáng hiện trong mắt Khương Dao chỉ nói:

“Thất hoàng tử là bậc nhân trung long phượng. Ta chỉ là một nữ tử thanh lâu, không xứng trèo cao.”

Đáp án này làm Khương Dao vừa lòng, nhưng cách nàng nói thì không.

Khương Dao quăng cuốn thoại bản dở tệ đi, dựa người vào ghế bập bênh. Nhắc đến Mộ Dung Thanh, giọng nàng đầy khinh thường:

“Mộ Dung Thanh tuy là Thất hoàng tử, nhưng trong mắt ta hắn không bằng ngươi. Bên ngoài đạo mạo, bên trong xấu xa, ngay cả diện mạo cũng bình thường. Hắn mới là kẻ không xứng với ngươi.”

Lời nói của Khương Dao khiến tim Tống Mộ Vân bất giác đập nhanh hơn. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Khương Dao, không ngờ nàng sẽ nói ra những lời như vậy.

Mộ Dung Thanh là vị Thất hoàng tử nổi tiếng thanh danh cực tốt, còn nàng chỉ là con gái tội thần lưu lạc chốn nhạc phường. Ai cũng bảo nàng không xứng đáng đứng ngang hàng với Thất hoàng tử. Nhưng Khương Dao lại nói rằng, chính Mộ Dung Thanh không xứng với nàng.

Tại sao? Trong lòng Khương Dao, nàng tốt đến vậy sao?

Tống Mộ Vân không dám nghĩ sâu, hai tai trắng ngần lại dần đỏ lên.