Không Được Bắt Nạt Nữ Chủ Trong Tiểu Thuyết

Chương 12: Sờ bụng

Nàng tổng cảm ơn nàng, phảng phất như nàng đã làm được điều gì lớn lao khiến người khác cảm động, nhưng thực tế chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Khương Dao không đáp lại, chỉ xé một miếng đùi gà nướng, bỏ vào chiếc chén sạch bên cạnh:

"Thử cái này đi, hương vị không tệ."

Tống Mộ Vân lại nhỏ giọng cảm ơn. Khương Dao gắp thêm một miếng sườn cho nàng, nàng cũng lại nói lời cảm ơn.

Từ khi lưu lạc tới Nguyệt Thượng Phường, nàng đã không nhớ nổi lần cuối cùng có người đối xử tốt với mình như thế này là từ khi nào.

Nàng từng chứng kiến đủ sự nhẫn tâm của lòng người, lại không ngờ rằng một ngày kia, mình còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ ai đó.

"Đừng cảm ơn mãi thế, ăn nhiều vào, nhìn ngươi gầy thế này, một cơn gió mạnh thôi cũng thổi bay mất."

Tống Mộ Vân nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Dù không cho rằng mình gầy đến mức đó, nhưng Khương tiểu thư đã bảo nàng quá gầy, vậy thì ăn béo lên một chút cũng không sao.

Cách ăn của Tiểu tiên tử quả thực là cảnh đẹp ý vui. Môi nàng hồng nhuận, nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi lần chỉ ăn được một ít cơm, một chút đồ ăn. Dáng vẻ thì lại có chút dè dặt, gương mặt và nét mày toát lên sự thanh lãnh xinh đẹp.

Khương Dao nhìn đến ngây người. Đợi khi nàng nhận ra, thì hai tai của Tống Mộ Vân đã đỏ rực từ lúc nào.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai nhìn nàng chằm chằm một cách thẳng thắn như vậy.

"Khụ khụ."

Khương Dao vội khẽ ho vài tiếng, cúi đầu lùa cơm, tránh để người khác hiểu lầm mình là kẻ háo sắc.

Vốn tập võ từ nhỏ, nàng không giống phần lớn các tiểu thư khuê các ăn cơm chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm. Tốc độ ăn của nàng nhanh hơn hẳn, chỉ một lát đã ăn xong.

Từ trong ngực, nàng lấy ra một cuốn thoại bản ( tiểu thuyết), ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Tống Mộ Vân thấy vậy, định đứng dậy thì Khương Dao ngước mắt lên:

"Không cần lo cho ta, ăn xong hẵng qua đây."

"Ta ăn no rồi."

Tống Mộ Vân vừa dứt lời, Khương Dao nhìn sang. Chiếc chén nhỏ đã sạch sẽ, chỉ còn lại một khúc xương gà.

Ăn một cái đùi gà đã no rồi sao?

"Ngươi qua đây."

Tống Mộ Vân đặt hai tay trước bụng, rụt rè bước đến đứng trước mặt Khương Dao. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn đã đặt lên bụng nàng.

Tống Mộ Vân chưa kịp phản ứng thì Khương Dao đã lấy tay đè đè nghiêm trang nói:

"Chưa ăn no đâu, quay lại ăn thêm đi."

Bụng nàng thậm chí còn chưa lộ ra một chút nào!

Đầu óc nàng như ngừng hoạt động, chỉ mơ màng làm theo lời Khương tiểu thư. Đến khi ngồi lại trước bàn, cầm chiếc đũa lên, nàng mới bàng hoàng nhận ra. Khương tiểu thư, sao sao có thể tùy tiện sờ bụng người ta như vậy chứ...

Khương Dao không mảy may để ý hành động của mình, vẫn ngồi bên cửa sổ, vừa để gió lùa, vừa đọc thoại bản.

Đây là cuốn thoại bản nàng mang từ nhà theo, hôm nay dự định ở Nguyệt Thượng Phường cả ngày để tránh bị Mộ Dung Thanh tìm đến gây phiền phức.

Tống Mộ Vân ngơ ngác làm theo yêu cầu của Khương Dao, trong đầu không ngừng quay cuồng vì cảm giác bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng mình. Đến khi thật sự không thể ăn thêm được nữa, nàng mới buông chiếc đũa, cẩn thận đi đến bên Khương Dao, giọng nói nhẹ nhàng và ôn nhu như nước: "Khương tiểu thư, ta thật sự ăn no rồi."

Khương Dao rời mắt khỏi cuốn thoại bản, lại giơ tay sờ bụng nàng một lần nữa. Khi cảm nhận được sựnhô lên, nàng mới có vài phần hài lòng:

"Ăn no rồi thì đừng ăn nữa. Muốn cùng ta đọc thoại bản không?"

Tống Mộ Vân đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Khương Dao liền chống cằm, ra hiệu:

"Đi lấy ghế qua đây."

Thực ra chiếc ghế bập bênh khá rộng, hai người đều có thể ngồi được, nhưng Khương Dao sợ mình sẽ quá mạo phạm, dù sao mới chỉ quen biết nhau không lâu.

Tống Mộ Vân nghe lời, dọn ghế qua, ngồi cạnh Khương Dao.

Cửa sổ của Nguyệt Thượng Phường thấp, khi ngồi bên trong, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài.

Ngoài đường có rất nhiều người bán hàng rong, bán trâm cài, khắc gỗ, đồ ăn, đủ thứ đều có.

"Nơi này phong cảnh cũng không tệ."

Khương Dao bỗng nhiên lên tiếng.

Tống Mộ Vân ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy đám đông ồn ào, không thấy được gì đặc biệt. Bỗng nàng nhớ ra Khương Dao luôn thích những nơi nhộn nhịp, bởi trước đây nàng thường xuyên thấy nàng ở những phố xá đông đúc.

Nàng nhẹ gật đầu phụ họa: "Ân, đúng là không tệ."

Khương Dao quay lại, nhìn kỹ khuôn mặt thanh thoát, tinh xảo của Tống Mộ Vân. Nàng ngắm thật kỹ, khiến Tống Mộ Vân bất giác ngượng ngùng cúi đầu. Lúc ấy, giọng nói trong trẻo của Khương Dao vang lên từ đỉnh đầu nàng:

"Ngươi thấy câu chuyện của thoại bản này thế nào?"

Trước giờ, Tống Mộ Vân chẳng bao giờ xem Thoại Bổn Tử. Nếu có thời gian rảnh, nàng thường làm chút nữ công, thêu thùa, chơi đàn, viết chữ linh tinh. Thoại Bổn Tử đối với nàng là một thứ rất mới mẻ, nếu không phải Khương Dao mang cuốn sách này đến, có lẽ nàng cả đời cũng sẽ không đọc.

Bây giờ Khương Dao hỏi nàng cảm nhận về câu chuyện này...

Tống Mộ Vân do dự một chút, nếu Khương Dao vẫn đang đọc thì chắc hẳn nàng thích câu chuyện này, phải không?

Trong mắt Tống Mộ Vân thoáng qua một tia dịu dàng, tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy khăn, ôn tồn nói:

"Ta thấy rất hay, Khương tiểu thư thật biết chọn thoại bản."

Khương Dao...

Khi nghe câu trả lời, nàng mới nhận ra, thực sự câu chuyện trong cuốn thoại bản này có vài điểm tương đồng với tương lai của Tống Mộ Vân. Cũng giống như nữ chính bị lưu lạc đến thanh lâu, bị nam chính để ý rồi yêu ghét lẫn lộn, chịu bao nhiêu khổ sở, thậm chí còn bị lăng mạ và đánh đập, nhưng cuối cùng họ lại ở bên nhau thậm chí còn sinh em bé...

Trong mắt Khương Dao, nam chính đúng là một kẻ không ra gì! Nàng không thể chịu được, nhưng Tống Mộ Vân lại nói câu chuyện này "rất hay"...