Hồi còn đi học, Lương Sảng luôn giấu một cuốn tiểu thuyết trong ngăn bàn, phần lớn thời gian lên lớp đều chìm đắm trong đó. Có một dạo truyện huyền huyễn thịnh hành, nhân vật chính muốn tìm được bảo vật thì phải trải qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, cửa ải cuối cùng thường hoang đường và khó vượt qua chính là tâm ma của bản thân.
Lương Sảng có cả đống lý do chính đáng để không nhận dự án này, mà nguyên nhân sâu xa nhất thì cô biết, chính là bản thân mình trước đây luôn sợ hãi, luôn co rúm. Cô sợ thua một cách thảm hại, khi đối tượng trở thành Lâm Kỷ Hoa, nỗi sợ này càng tăng lên gấp bội.
Nhưng Tiêu Y rất quyết tâm giành được dự án, anh ta cần Lương Sảng phải thắng. Đương nhiên rồi... chỉ có thể nhận làm.
Lương Sảng gọi điện thoại liên hệ với một vài nhà cung cấp, hỏi sơ qua về tình hình thị trường. Trong tay cô không có phương án thực hiện cụ thể, thông tin mà nhà cung cấp đưa ra cũng có hạn, báo giá chỉ là ước chừng. Nhưng có một điều Tiêu Y nói đúng, muốn hỏi là có thể hỏi được, nếu có thể chốt với bên cung cấp, thì việc thực hiện có gấp rút vẫn kịp.
Cô không còn ôm hy vọng đẩy dự án đi cho xong chuyện nữa, cô biết cái "không được" này trừ phi là phía trang sức Kỷ Hoa phủ quyết bọn họ thì Tiêu Y mới chịu bỏ cuộc, Mà trước đó, cô phải nghĩ cách làm sao để mọi chuyện thành "có thể" đi đã.
Công việc chắc chắn không thể đè lên đầu người khác trong phòng ban nữa, Lương Sảng vừa bảo nhân sự nhanh chóng tuyển người vừa lo nhân viên hiện tại sẽ bận đến mức kiệt quệ. Cô tự xuất trận phụ trách dự án này, mở sơ đồ tư duy ra nhưng đầu óc lại trống rỗng. Cô luôn không kiềm chế được mà nhớ đến lúc ấy Bùi Tuyết Châu hỏi ý kiến cô về việc tặng quà cho Lâm Kỷ Hoa, cô gửi ảnh chụp đồ mua sắm taobao cho anh ấy. Khoảnh khắc đó đã qua rồi nhưng nó lại in sâu vào trong tâm trí cô, mỗi lần bị khơi gợi, cô lại đóng vai "Lương Sảng của khoảnh khắc ấy" một lần nữa.
Cô tự hỏi rốt cuộc mình sợ cái gì, nếu dũng cảm thừa nhận một chút, thì cô sợ bị người mà mình với không tới xem thường.
Lý trí có thể khiến cô hiểu ra, chuyện này thì có gì đâu chứ? Chỉ cần không thẹn với lương tâm thì cứ thản nhiên đối mặt. Nhưng thản nhiên vốn không dễ dàng, cô cố thản nhiên cô càng muốn trốn tránh. Cô cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng chỉ cần đối tượng là Bùi Tuyết Châu thì hình như tình cảm cũng trở thành vọng tưởng, không hiểu sao lại thấy tự ti.
Bùi Tuyết Châu quá cao quý, quá ưu tú, đến nỗi cô chỉ muốn nắm tay anh ấy mà lại hóa như tham lam.
"Không sợ lời người đời" và "không sợ số phận" không phải là phẩm chất mà Lương Sảng của tuổi hai mươi có được, cô chỉ có thể chờ đợi hoàng tử bước đến bên mình. Nhưng hoàng tử rất cao quý, cách hoàng tử truyền đạt tình cảm còn mơ hồ hơn cả cô.
Nỗi oán hận đã lâu không gặp lại một lần nữa trào dâng, cô nghĩ mình đã làm sai điều gì chứ? Mình chỉ là thích một người, lại phải vì xuất thân mà mình không thể lựa chọn mà lần lượt tự dằn vặt bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực không thể kiểm soát tự động hiện ra, chất vất cô rằng:
Liệu nỗ lực của mày có tác dụng không?
Làm việc ngày đêm như vậy thì sao chứ, tiền lương một năm của cũng không mua nổi một bộ trang sức hoàn chỉnh của trang sức Kỷ Hoa. Sao mày dám nhận phương án này chứ?
Nếu Lâm Kỷ Hoa nhìn thấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ phát hiện ra sự sùng bái của những kẻ nghèo hèn các người đối với người giàu nực cười và ấu trĩ đến mức nào. Đừng vắt óc suy nghĩ làm thế nào để lay động khách hàng của nó nữa, mày định chờ Lâm Kỷ Hoa nói thẳng vào mặt mày rằng đồ của mày quê mùa cỡ nào sao?
...
Lương Sảng nhìn màn hình, trang PPT trống trơn đối diện với khuôn mặt đờ đẫn của cô.
Tô Thừa Tuấn nhắn tin hỏi cô :Em đang làm gì vậy? Ăn tối không?]
Lương Sảng không trả lời anh, cô bắt đầu nghĩ đoạn tình cảm này với Tô Thừa Tuấn rốt cuộc là gì. Sếp Tô trẻ tuổi tài cao, tiền đồ rộng mở, thật sự hướng đến một mối quan hệ ổn định thì... Lương Sảng thấy hơi buồn cười. Cô không quan tâm đến Tiền Xuyên như vậy mà vẫn chú ý đến thái độ của ba mẹ Tiền Xuyên. Nhưng lúc đó cô có thể dứt khoát rời đi, vì cô không quan tâm.
Nhưng Tô Thừa Tuấn thì sao?
Cô nhận ra mình vừa muốn có tương lai với Tô Thừa Tuấn, lại vừa sợ có tương lai với Tô Thừa Tuấn.
Tất cả những cảnh tượng mà cô muốn trốn tránh lại ùa đến, những hình ảnh trong đầu cô, cô tưởng tượng ba mẹ Tiền Xuyên biến thành ba mẹ Tô Thừa Tuấn.
Một người nói: bận rộn như vậy cũng không phải công việc tốt gì, kết hôn rồi thì nghỉ việc ở nhà chăm con đi.
Một người hỏi cô: tình hình công việc của ba mẹ như thế nào? Ba không có công việc chính thức sao?
Nếu cô vẫn chưa muốn buông tay Tô Thừa Tuấn, chẳng lẽ phải nói: "Xin lỗi, vì điều kiện của con không đủ tốt, nên sau này con sẽ càng cố gắng và đảm đang hơn?"
Lương Sảng cảm thấy nghẹt thở.
Có lẽ cuộc sống chính là trùng hợp như vậy, cách đây không lâu cô còn đang cân nhắc phải đối mặt với cảm xúc thật của mình, phải nói cho Tô Thừa Tuấn biết tấm lòng của cô. Mà giờ khắc này, cuộc sống nói cho cô biết, thật ra hai người... nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến đây thôi.
Không phải do cô dè dặt, không phải do cô lý trí, mà duyên phận như sương như khói chính là điểm dừng của mối quan hệ này. Nhiều hơn nữa, cô cũng không với tới được.
Cô nghĩ như vậy, thế mà lại tự mình khóc một trận.
Tô Thừa Tuấn mang cơm tối đến gõ cửa, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Lương Sảng.
"Sao lại khóc?" Anh vươn tay ôm Lương Sảng, vội vàng lau nước mắt cho cô.
Lương Sảng im lặng hai giây, rồi nói: "Do đến kỳ kinh nguyệt đấy. Em vừa mới đánh chết một con muỗi, nghĩ nó cũng có gia đình, nên thấy buồn cho nó."
Tô Thừa Tuấn phối hợp cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại không như vậy, ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người cô không rời, ánh lên vẻ dịu dàng và lo lắng. Anh lại nói: "Vậy thì may quá, mấy ngày nay anh đều ngoan ngoãn không chọc giận em."
Lương Sảng cong khóe môi, nụ cười gượng gạo, trong lòng cảm kích Tô Thừa Tuấn không vạch trần. Ông chủ Tô là người thông minh cỡ nào, chắc chắn nhìn ra sự khác thường nhưng không truy hỏi đến cùng, sự "buông tha" này tốt bụng đến mức khiến cô chua xót.
Tô Thừa Tuấn bảo cô ăn cơm, Lương Sảng không có khẩu vị.
Tô Thừa Tuấn xúc một thìa đưa đến bên môi cô, nói với vẻ thích thú: "Hồi đại học thầy giáo cứ dặn đi dặn lại là các cặp đôi không được đút cơm cho nhau ở căn tin, lúc đó anh rất muốn thử nhưng không có cơ hội. Nữ sinh này làm ơn làm phước, cho anh thử một lần đi."
Lương Sảng nhăn mặt: "Thế này thì quá suy đồi đạo đức."
Tô Thừa Tuấn phản đối cô, giả vờ nghiêm túc: "Lần trước em cũng đút cho anh rồi!"
"Lần đó em trêu anh thôi."
Lương Sảng mặt không đổi sắc tiếp tục lời anh, tâm trạng kỳ lạ thay lại tốt hơn một chút: "Đút cơm cho người khác thì được, còn ăn cơm người khác đút thì không được. Xấu hổ chết đi được."
Tô Thừa Tuấn cắn môi dưới, ngập ngừng nhìn cô. Lương Sảng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Tô Thừa Tuấn mặt dày này bắt đầu nâng cuống họng, làm ra vẻ e thẹn rồi chớp chớp đôi mắt to: "Rõ ràng còn làm nhiều chuyện xấu hổ hơn thế này rồi mà."
Lương Sảng vội vàng bảo anh dừng lại: "Đừng nói nữa, em ăn."
Cuối cùng anh cũng không làm khó Lương Sảng, để cô tự ăn cơm. Tô Thừa Tuấn hỏi cô đang gặp khó khăn với dự án nào, Lương Sảng không nói ngay.
"Đang trong giai đoạn bảo mật à?"
"Không phải," Lương Sảng nhìn xuống: "Không có ý tưởng, cảm thấy không làm được."
"Vấn đề nằm ở đâu?"
"Em..." Lương Sảng mở lời, nhưng lại không nói nên lời. Ông chủ Tô dĩ nhiên là một đối tượng tốt để nhờ giúp đỡ, nhưng cô phát hiện ra mình càng thích Tô Thừa Tuấn hơn trước, cũng vì vậy càng không thể nói thật.
Cô bắt đầu vô thức hy vọng anh nhìn thấy sự khéo léo của cô, sự tháo vát của cô, cô không thể thành thật vạch trần mặt yếu đuối của mình trước mặt Tô Thừa Tuấn nữa. Lại là cửa ải cũ, không thể chiến thắng tâm ma thì nó chẳng thể biến mất, nó chỉ tạm thời ngủ yên. Nếu mình không thật sự đánh bại nó, thì nó sẽ giáng cho mình một đòn chí mạng vào lúc mình tưởng rằng phía trước là đường bằng phẳng.
Lương Sảng bước tới, ôm chầm lấy anh. Chiều cao của cô không bằng Tô Thừa Tuấn, mặt vừa vặn vùi vào ngực anh, cô cảm nhận hơi ấm từ l*иg ngực ấy một lát rồi nói khẽ: "Không sao, em chỉ là mệt thôi, tự dưng thấy đầu óc trống rỗng."
Tô Thừa Tuấn xoa tóc cô: "Vậy thì nghỉ ngơi đi. Dự án có gấp không?"
Lương Sảng nói: "Thứ Hai phải báo cáo hướng đi với anh Tiêu Y."
Tô Thừa Tuấn suy nghĩ một chút: "Cứ cố nghĩ trong khi không nghĩ ra được gì sẽ rất khó chịu. Đi tắm trước đi, anh nằm với em một lát, sáng mai dậy sớm nghĩ tiếp, cứ chần chừ cũng vô ích."
Lương Sảng nhìn thấy sự lo lắng rõ ràng trong mắt anh, điều này không khiến cô cởi bỏ khúc mắc, ngược lại càng thêm bồn chồn.
Cô cảm thấy mình thật tệ, khiến cả Tô Thừa Tuấn cũng không thể tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Cô hy vọng mình là một người tốt, cô hy vọng mình có thể vượt qua mọi sóng gió, nhưng khi thử thách đến, cô phát hiện ra mình không dũng cảm như trong tưởng tượng. Cô chỉ biết hết lần này đến lần khác nhảy vào vực sâu bẩm sinh ấy, khi có người cố gắng đưa tay về phía cô, cô lại sợ kéo cả người ta xuống theo.
----
Grey; Bà nụi Sảng chúa tể ô dề thinking ~~~