Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 49: Anh thấy mình bị lừa

Lương Sảng cảm thấy đã đến lúc nên chia sẻ chút tâm sự của mình với Tô Thừa Tuấn. Cô cố gắng lấy hết can đảm, nhưng lại không chắc liệu điều này có thực sự cần thiết hay không.

Dù không tính đến chuyện lâu dài, anh vẫn là một người bạn trai tuyệt vời, hiểu chuyện lại hợp ý. Ở bên Tô Thừa Tuấn, cô không cần phải gượng ép bản thân, luôn luôn cảm thấy vui vẻ. Dường như mối quan hệ này không cần phải cố gắng duy trì, chỉ cần cô thoải mái là được, mọi việc cứ thuận theo ý mình, tự nhiên mà thành, thật kỳ diệu.

Tô Thừa Tuấn cũng nhận ra tâm trạng nặng nề của cô gần đây. Trước khi ngủ, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng véo má cô, trìu mến hỏi: "Sao em trông có vẻ buồn thế?"

Lương Sảng cụp mắt xuống, ngập ngừng: "Em có chút chuyện, nhưng vẫn chưa biết nên nói với anh thế nào."

Anh đáp: "Vậy anh nên thúc giục em nói ra, hay là cứ để em suy nghĩ thêm?"

Lương Sảng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười. Tô Thừa Tuấn vốn là người thích tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện, anh có cách giải quyết vấn đề gọn gàng, dứt khoát. Nhưng điều Lương Sảng thích nhất ở anh chính là sự thấu hiểu và tốt bụng.

Cô vòng tay ôm Tô Thừa Tuấn: "Có lẽ em sắp nghĩ thông rồi."

Tô Thừa Tuấn hôn lên tóc cô: "Vậy anh đợi em."

Cô hiểu rõ sự chân thành của anh, có lẽ với bất kỳ ai, anh đều là một người yêu tuyệt vời. Chỉ là đến lượt cô, Lương Sảng lại sợ mọi người biết chuyện. Cô cảm thấy mình thật lố bịch, cũng thấy có lỗi với Tô Thừa Tuấn. Cô dụi mặt vào ngực anh, không nói gì.

Tô Thừa Tuấn quan sát cô một lúc, cảm giác như mình vừa nhặt được một chú mèo con vừa bám người vừa ủ rũ, cuối cùng không nhịn được cười, lấy ngón tay khẽ cọ mũi Lương Sảng: "Giỏi giả vờ ngoan ngoãn để lừa anh thật."

Lương Sảng nhăn mũi, nhìn anh chằm chằm: "Anh thấy mình bị lừa rồi à?"

"Lương Sảng", Tô Thừa Tuấn nắm lấy tay cô xoa xoa, "Đừng làm khó bản thân, cũng đừng phụ lòng chân thành. Ngoài ra, em muốn lừa anh thế nào cũng được."

Lương Sảng chấn động trong lòng, Tô Thừa Tuấn không phải kẻ ngốc, trong lòng anh hiểu rõ mọi chuyện. Cô né tránh ánh mắt anh, lẩm bẩm: "Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế..."

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là tin nhắn thoại của Từ Địch, hỏi cô xin tài liệu. Tô Thừa Tuấn nghe thấy, liền "hồ đồ" lên tiếng: "Không phải chuyện gì gấp, cậu ta cứ phải đòi ngay lúc này à?"

Lương Sảng thở dài: "Có lẽ, đây chính là style khách hàng mà."

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên tiến sát lại gần Tô Thừa Tuấn: "Này, anh nói xem, nếu Từ Địch biết chúng ta có gian tình, liệu cậu ta có quay sang nịnh bợ em không?"

Tô Thừa Tuấn hơi nhướng mắt: "Cái đó còn phải xem em có cho cậu ta cơ hội đó không."

Khá lắm, Lương Sảng im lặng, cúi đầu trả lời tin nhắn của Từ Địch.

Cả phòng ban vui mừng đón nhận đợt tăng lương cho nhân viên cũ, kéo theo đó là chi phí nhân sự tăng cao và sự lo lắng của Tiêu Y. Anh ta lập tức truyền sự lo lắng này sang cho Lương Sảng, nhắc nhở cô phải động viên tinh thần cấp dưới, chuẩn bị tâm lý đảm nhận thêm công việc. Đây là quy luật bất biến của doanh nghiệp, lương tăng luôn đi kèm với yêu cầu KPI cao hơn. Nếu không, công ty hoạt động càng lâu, việc không nhiều mà lương lại tăng, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm sút.

Dạo này đang là cuối năm, đúng thời điểm chốt ngân sách cho năm sau. Các dự án cần phải hoàn thành, ngân sách cho năm tới cần phải tranh thủ, việc nào việc nấy đều ngập đầu.

Lương Sảng theo Tiêu Y chạy khắp nơi gặp khách hàng, bận tối mắt tối mũi. Cả nhóm của cô cũng gần như làm việc hết công suất.

Giữa lúc này, Tiêu Y lại quăng cho cô một cơ hội. Anh ta nói là một người bạn cũ giới thiệu cho một mối làm ăn. Một nữ chủ tịch giàu có cãi nhau với công ty quan hệ công chúng mà bà ta vẫn hợp tác, ngay trước thềm sự kiện offline. Lý do là vì người phụ trách bên công ty quan hệ công chúng kia cố gắng tán tỉnh con trai bà ta, chắc là không khéo léo nên dẫm phải "mìn".

Nghe chuyện này, Lương Sảng thấy hơi khó xử. Những lời này được truyền ra từ người quen của nữ chủ tịch, đứng trên lập trường người ngoài cuộc cũng khó mà nói rõ đúng sai. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, nghĩ rằng ai dính vào dự án này cũng sẽ có chút lùm xùm.

"Người ta là người có máu mặt, cũng chẳng vì chuyện này mà nói thẳng ra. Ban đầu, bà ấy định hoãn buổi ra mắt trải nghiệm sản phẩm lại, tôi chợt nhớ ra các cậu có làm mảng này nên mới hỏi xem có muốn thử không." Bạn của Tiêu Y nói như vậy.

Lương Sảng đột nhiên được giao một dự án, trong lòng còn nhiều điều thắc mắc: "Anh có tài liệu chi tiết về dự án không? Nghe qua loa thế này, em không dám đánh giá có làm được hay không. Nhận rồi mà làm không tốt thì hỏng cả danh tiếng."

Tiêu Y bảo người ta gửi tài liệu, rồi nói trước với cô vài câu rằng thương hiệu trang sức này không tầm thường, chủ tịch đứng sau rất có năng lực, dù có thành công hay không thì cũng mong Lương Sảng có thể nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ với đối phương. Lương Sảng hiểu được kỳ vọng của Tiêu Y đối với khách hàng này, đồng thời cũng xác định được khách hàng này không phải dạng vừa, lại thêm thời gian gấp gáp, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng sẽ xảy ra sai sót, cảm thấy dự án này chắc chắn khó nhằn. Còn một lý do khách quan nữa là, cô thực sự không còn sức mà cày cuốc nữa, cả nhóm đều đã làm việc đến mức quá tải rồi.

Cô mở tài liệu ra, luôn cảm thấy cái tên "Trang sức Kỷ Hoa" rất quen thuộc, lật đến trang người sáng lập, cô bỗng khựng lại.

Lâm Kỷ Hoa... Chủ tịch Lâm, mẹ của Bùi Tuyết Châu.

Phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh, và cô cũng thực sự làm vậy.

"Anh Cận, em thấy dự án này không làm được." Lương Sảng gọi điện cho Tiêu Y, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, cố gắng để giọng mình nghe thật khách quan.

"Vì sao?" Tiêu Y hỏi thẳng.

Lương Sảng muốn từ chối đến mức miệng nhanh hơn não, tuôn ra một tràng lý do: "Một là nhóm khách hàng không phù hợp, chúng ta thiếu hiểu biết về lĩnh vực trang sức. Cho dù có làm, bên chúng ta có thể thấy ổn, nhưng đối với đối tượng khách hàng của thương hiệu này thì lại rất tầm thường, người ta sẽ chẳng thèm nhìn. Hai là về mặt thời gian, ngày ra mắt rất cận kề rồi, chúng ta nhận gấp gáp như vậy sẽ khó tìm được nhà cung cấp tốt, dễ xảy ra vấn đề."

Tiêu Y kiên nhẫn nghe cô nói xong: "Anh thấy những điều em nói đều không phải là vấn đề. Đồ của em làm ra là để cho người tiêu dùng xem, chứ không phải báo cáo ngành. Sự hiểu biết của người tiêu dùng về ngành cũng phần lớn là do marketing tạo ra, em phải hiểu biết đến mức nào mới dám nhận một dự án? Có thời gian để nói không làm được thì không bằng tranh thủ tìm hiểu trước đi, nếu thực sự làm rồi mới thấy trong thời gian ngắn không nắm bắt được thì anh cũng chịu, đó là năng lực của em có hạn không có cách nào khác, chứ không phải là chưa tìm hiểu đã nói không làm được."

Lương Sảng không nói được gì, đành nuốt lời định nói xuống, im lặng nghe Tiêu Y nói tiếp: "Hơn nữa, người ta có khả năng chi tiêu hay không thì chẳng liên quan gì đến gu thẩm mỹ. Em có phải đang đảo ngược nguyên nhân kết quả không? Nhóm khách hàng mục tiêu là tập hợp của những người "mua được" và "biết thưởng thức", mà trong số những người "biết thưởng thức" này thì ít nhất cũng phải bảy phần là "tôi thấy tôi mua được thì có nghĩa là tôi biết thưởng thức". Doanh thu hàng năm của họ cao ngất ngưởng, khách hàng vô số kể, em tưởng ai mua đồ của họ cũng là người tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, có thể đọc vanh vách lý thuyết thiết kế à?"

Lương Sảng bị dội cho một gáo nước lạnh, cô thừa nhận những gì Tiêu Y nói... cũng có lý. Quan trọng hơn là, Tiêu Y nhìn thấy từ dự án này hy vọng hợp tác lâu dài với họ trong năm tới, không phải chỉ thử nghiệm đơn thuần, mà là muốn biến đây thành một viên gạch lót đường.

Đó là Trang sức Kỷ Hoa, có được khách hàng lớn này thì lợi nhuận thu về không cần phải nói. Cho dù chỉ phục vụ một lần nhỏ thôi, thì sau này trong phần giới thiệu về các dự án đã thực hiện của công ty, chỉ cần đặt logo của họ lên cũng đủ khiến người ta trầm trồ rồi.

Cô biết nếu nắm bắt được cơ hội này thì tốt biết bao, nên cô càng thêm phiền não.

Tiêu Y nghe thấy cô không còn gì để nói, bèn tăng thêm sức ép. Một khi đã ra trận thì nhất định phải chiến thắng là nguyên tắc sống của anh ta: "Còn về việc em nói đồ chúng ta làm ra có "phèn" hay không ấy, thì cái chính là ý tưởng, còn vật liệu hay hình ảnh thì đã có designer chuyên trách lo liệu, việc của em là lên ý tưởng content và kiểm duyệt. Nếu ngay cả nhãn quan và sự tự tin này mà cũng không có thì tại sao em lại làm trong ngành này? Em cho rằng những dự án chúng ta đã cùng nhau thực hiện, kinh nghiệm tích lũy được chỉ cho em tự tin làm ra những thứ "quê mùa" thôi sao? Em làm quảng cáo với anh bao lâu nay rồi hay là đi hát mấy năm ở hội chợ quê? Anh không chấp nhận lý do thoái thác thứ nhất này."

Lương Sảng: "..."

Đấy, cái hại của việc miệng nhanh hơn não đây. Lý do mình đưa ra chẳng thuyết phục chút nào, cô nghĩ.

Lương Sảng im lặng lắng nghe, lòng nặng trĩu. Những lý lẽ này có thể đều đúng, nhưng lý do nho nhỏ mà cô không thể nói ra, chính là cô không muốn đối mặt với Lâm Kỷ Hoa, cho dù bà ấy vốn không biết cô là ai.

Tiêu Y lại rất mạnh mẽ nói: "Lý do thứ hai về thời gian, cái đấy sao lại là vấn đề được? Ngành chúng ta vốn dĩ lúc nào cũng chạy đua với thời gian. Nhà cung cấp tốt thì ưu điểm là ở đó. Cuối tuần vẫn chưa hết, em dành thời gian liên hệ với từng nhà một, chỗ nào chưa trả lời thì gọi điện giục, nắm rõ báo giá và tiến độ thực hiện, đến thứ Hai kiểu gì cũng sẽ có thông tin sơ bộ."

Cuối cùng Tiêu Y kết luận: "Lương Sảng, nếu em muốn thuyết phục người khác thì nên đưa ra lý do chính đáng, đừng đưa ra những cái cớ đầy sơ hở."

Lương Sảng có cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không nuốt trôi cũng không nhổ ra được, cô bình tĩnh đáp: "Em xin lỗi, để em suy nghĩ lại."

Tiêu Y mặc kệ cô có thể nghĩ ra kết quả gì, trực tiếp đưa ra quyết định: "Thứ Hai đến tìm anh trao đổi sơ bộ về hướng đi, nếu làm được thì anh sẽ nhờ anh Kham giúp đỡ nhận dự án này, đây chắc chắn là một khách hàng lớn."

Lương Sảng không còn lời nào để phản bác, cô đáp lại một tiếng "Vâng".

---

Grey: bộ này như con ghẻ tui vậy, bỏ riết không ai đọc nó luôn. Đào bộ này đến bộ nọ nhưng con bé này bỏ bê nó miết ~