Sáng hôm sau Lâm Thúy chuẩn bị về nhà, Lương Sảng tỉnh dậy thì thấy bà đang phơi quần áo cho mình. Mẹ dậy sớm hơn cô, làm hết những việc nhà cần làm. Sàn nhà được lau rất sạch sẽ, trên bàn là bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
Sau một đêm im lặng, lúc này hai người trông có vẻ thoải mái hơn so với tối qua, có thể kết thúc chủ đề chưa thảo luận xong hôm qua.
"Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu có gì không rõ ràng, sau này con sẽ tự chịu trách nhiệm", Lương Sảng nói, "Mẹ đừng lo cho con nữa."
Câu này không hề mang theo sự oán trách, ngược lại giống như lời khuyên nhủ.
Đừng lo cho con nữa. Hãy để con tự thu xếp cuộc sống của mình.
Lâm Thúy vẫn không yên tâm: "Con có thể chắc chắn người đó là người tốt không? Con cứ thế mà ở bên người ta. Ba mẹ còn không biết đó là người như thế nào, làm việc có đàng hoàng hay không."
Lương Sảng đáp: "Con cũng không biết, không nghĩ đến chuyện tương lai. Hiện tại thì rất tốt."
Đối mặt với vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lâm Thúy, Lương Sảng từ từ điều hòa nhịp thở, kìm nén cảm xúc, chậm rãi nói với bà: "Con tự tìm, tốt hay xấu sau này con đều chấp nhận. Nếu mẹ cứ muốn nói đến mức độ hiểu biết, vậy mẹ nói xem cháu trai làm việc ở cơ quan nhà nước của dì Trân, người mà mẹ đã giới thiệu cho con, mẹ lại biết được bao nhiêu? Hiểu rõ gia thế và nơi làm việc của anh ta là đã hiểu rõ một người rồi sao?"
"Ít nhất cũng biết rõ gốc gác, điều kiện cũng không tệ..."
"Không đúng đâu mẹ", Lương Sảng nói, "Mẹ không biết anh ta đã từng gặp những người như thế nào, lớn lên trong những quan điểm thế nào. Một người có làm việc ở nơi mà mẹ cho là đàng hoàng hay không, hoàn toàn không liên quan gì đến việc anh ta là người như thế nào. Mẹ luôn nói mẹ gặp nhiều người hơn con, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, vậy mà mẹ không hiểu được điều này sao?"
Lâm Thúy thở dài: "Mẹ sẽ không nói những lời lẽ như con."
Lương Sảng lặng lẽ nhìn bà một lúc, những lời thật lòng đã nói hết rồi, cô bình tĩnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cô mỉm cười với mẹ: "Con biết mình đang làm gì. Nếu mẹ tức giận vì bây giờ con không nghe lời mẹ, thậm chí hận con cũng vậy, nhưng vẫn tốt hơn là sau này con sẽ hận mẹ vì đã kéo con vào cuộc sống đó, rồi hai mẹ con mình đều hận nhau."
Khoảnh khắc tiễn Lâm Thúy đi, cô muốn khóc, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình phải khóc. Sau khi trưởng thành, khóc không có lý do cụ thể, chỉ cần một cái cớ. Bởi vì trong lòng luôn chất chứa quá nhiều chuyện tủi thân và nhỏ nhặt, nếu mỗi một chuyện đều lấy ra riêng lẻ thì đều không đáng để khóc một trận, thế thì giả tạo quá. Chờ đến khi chúng dần dần tích tụ, đến một ngày nào đó cảm xúc đột nhiên chạm đến đỉnh điểm mới có thể yên tâm mà khóc.
Lương Sảng rất nhớ Tô Thừa Tuấn, nhưng lại không dám nhắn tin cho anh.
Hôm qua Tô Thừa Tuấn chúc cô ngủ ngon, cô trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc. Mãi đến khi xem bài đăng trên vòng bạn bè của Từ Địch, cô mới biết Tô Thừa Tuấn đã lên máy bay đi công tác lúc hơn năm giờ sáng nay.
Vừa mở khung chat lại thoát ra ngoài, Lương Sảng cảm thấy những chuyện này... cũng không cần phải nói với Tô Thừa Tuấn. Không trút cảm xúc lên người vô tội là một trong những đức tính tốt của người trưởng thành. Cô còn không dám nghĩ đến tương lai với anh, tại sao lại phải trút hết những tâm sự hỗn độn trong quá khứ của mình cho anh chứ.
Sau đó, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ nói rằng em ấy muốn nghỉ việc, hỏi Lương Sảng cuối tuần này có thời gian ra ngoài trò chuyện không. Em ấy định nói với Lương Sảng trước, sau đó mới báo cáo với Tiêu Y.
Thỏ Thỏ là một trong những nhân viên kế hoạch giàu kinh nghiệm nhất dưới trướng cô, năng lực và trạng thái làm việc đều khiến cô rất yên tâm, gần đây vừa hoàn thành một dự án rất tốt. Lần này đột nhiên xin nghỉ việc, khiến Lương Sảng cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô vội vàng rửa mặt, hẹn gặp Thỏ Thỏ.
"Nói đi, em sao vậy?"
Thỏ Thỏ gượng cười: "Chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Lương Sảng cảm thấy có gì đó không đúng, trạng thái làm việc tốt hay xấu là không thể che giấu được. Cô hỏi em ấy lý do thêm lần nữa, Thỏ Thỏ cúi đầu, một lúc sau mới nói mình cảm thấy hoang mang. Lương Sảng cũng không cho rằng câu trả lời này có mấy phần thật lòng. Cô nhìn Thỏ Thỏ như thể nhìn thấy chính mình trước đây, người có chuyện gì cũng không nói thẳng.
Cô bưng cốc nước trước mặt lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Hoang mang không phải là nguyên nhân, mà là cảm xúc. Chị tự kiểm điểm lại thì gần đây hình như chị không làm gì khiến mọi người phải chịu ấm ức, vậy thì chắc là vấn đề đãi ngộ rồi, có phải em cảm thấy mức lương hiện tại chưa đủ hài lòng không?"
Thỏ Thỏ không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, trong mắt rõ ràng có chút kinh ngạc.
Lương Sảng: "Đã hẹn gặp chị rồi, thì cứ nói ra đi."
Thỏ Thỏ chần chừ một chút: "Bạn em có giới thiệu cho em một công ty khác, đãi ngộ tốt hơn bây giờ."
"Hơn bao nhiêu?"
"Gần hai nghìn." Trong mắt em ấy có chút vui mừng, như thể đang nói "chị xem, em giỏi thật đấy, có người rất coi trọng em."
"Vậy cũng được", Lương Sảng nhận xét một cách khách quan: "Rất tốt, nếu triển vọng của công ty rõ ràng, con đường thăng tiến thuận lợi, thì đó là một lựa chọn không tồi."
Thỏ Thỏ cầm cốc nước trong tay, do dự "ừm" một tiếng, phản ứng này có chút không giống với tưởng tượng.
Lương Sảng lại hỏi: "Em muốn đến công ty đó sao? Đã trao đổi đến mức nào rồi?"
Thỏ Thỏ không nói gì, mím môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em, thật ra..." Thật ra không muốn đi, nhưng không ngờ cô lại hỏi đến chuyện này.
Lương Sảng cúi đầu khuấy đồ uống của mình, nhìn thấy logo của quán được in ở đáy cốc, cô đột nhiên nhớ đến dòng chữ trẻ con mà Tô Thừa Tuấn khắc dưới đáy cặp cốc đánh răng. Lương Sảng thấy hơi buồn cười, rồi lại bỗng nhiên kéo mình về thực tại.
Cô không muốn nhìn thấy Thỏ Thỏ lúng túng thêm nữa, vì vậy đổi giọng điệu ôn hòa hơn, nhưng câu hỏi lại là: "Tại sao không trực tiếp đề nghị tăng lương?"
Khoảnh khắc bị vạch trần, mặt Thỏ Thỏ đỏ bừng. Sau đó giống như phát hiện ra điều gì đó không thể tin được, giọng nói rất nhỏ, âm điệu rất cao: "Có thể, trực tiếp đề nghị sao?"
Lương Sảng cảm thấy điều này rất đáng yêu, vì vậy cô cười: "Tất nhiên là có thể."
"Cứ trực tiếp đề nghị là được." Cô nói thêm: "Nếu nhân viên có cống hiến vượt quá mức lương, sếp muốn giả ngốc, thì xin nghỉ việc cũng vô ích. Nếu sếp không định giả ngốc, thì cứ nói ra thôi. Tuy rằng trong công ty mọi người đều có vẻ nịnh bợ sếp, Tiêu Y giống như một ông bố lớn, nhưng xã hội hiện đại đi làm mà, không có gì phải cúi đầu khép nép cả, đúng không?"
"Vậy thì... cứ nói thẳng sao?"
Lương Sảng gật đầu: "Chỉ cần không kèm theo việc chửi bới sếp, sắp xếp ngôn ngữ hợp lý và nói rõ lý do của em, chị nghĩ đều được."
Thỏ Thỏ thở phào nhẹ nhõm, lúc này trông em ấy mới giống người thật: "Em luôn cảm thấy, không biết khi nào thì nên nói chuyện như thế nào trong công ty."
Lương Sảng mỉm cười với em ấy.
Thỏ Thỏ: "Nếu đề nghị như em thì sẽ không có tác dụng đúng không? Nếu anh Tiêu nghe thấy, liệu có tức giận không?"
"Sếp không trực tiếp tiếp xúc với mọi người, có lẽ anh ấy không thể đoán được là em thật sự không muốn làm nữa, hay là muốn nói mà không nói thẳng ra." Lương Sảng điều chỉnh tư thế ngồi, cười nói: "Nếu vì hiểu lầm mà để em đi mất, em cuối cùng vẫn không biết sếp không muốn tăng lương cho em hay do cho rằng em muốn nghỉ việc, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Mất em, cũng sẽ trở thành điều tiếc nuối của chị."
Thỏ Thỏ có chút ngượng ngùng: "Em cứ tưởng... các sếp đều rất thông minh. Có thể đoán được..."
Lương Sảng cười: "Nói về những người chị đã gặp nhé, bất kể lý do hoang đường đến đâu, chỉ cần kiên quyết nghỉ việc, sếp đều sẽ chấp nhận. Có lẽ trong lòng sếp không tin, nhưng không tin điều này thì tin điều gì chứ? Tin rằng cách quản lý hay mức lương của mình chưa tốt, khiến nhân viên phải chịu ấm ức sao? Chẳng lẽ nhân viên nghỉ việc rồi, sếp lại bật dậy lúc 3 giờ sáng, nghĩ rằng mình thật không ra gì, đã chọc giận một nhân viên tốt như vậy sao?"
Thỏ Thỏ cười: "Chẳng trách lúc trước khi em còn thực tập, nghe sếp em nói về những người đã nghỉ việc, em đều cảm thấy những người đó kỳ lạ, nghỉ việc một cách khó hiểu."
Lương Sảng tiến lại gần một chút, nháy mắt với em ấy: "Tất nhiên, nếu em vì lý do khác mà muốn nghỉ việc, ví dụ như chị khó ở chẳng hạn, thì chị cũng chắc chắn không giữ được em."
Thỏ Thỏ lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, em rất thích nơi này."
"Vậy thì tốt, chuyện nghỉ việc của em chị sẽ không báo cáo với anh Tiêu." Cô đặt cốc nước sang một bên, thái độ nghiêm túc hơn một chút, "Điều chỉnh lương, phần lớn trường hợp đều được xử lý sau. Phản ứng của nó sẽ không nhanh nhạy như vậy. Vì vậy, sẽ có tiền thưởng dự án ngắn hạn để bổ sung cho những đóng góp. Bộ phận nhân sự đã nói với em về thời điểm điều chỉnh lương cố định của chúng ta chưa? Tháng sau là tới, em nằm trong danh sách đề xuất của chị. Sau khi báo cáo với anh Tiêu, chờ anh ấy xác nhận là có thể có kết luận. Đến lúc đó em hài lòng hay không, thì chúng ta lại trao đổi trực tiếp."
Nói rõ ràng rồi, người cũng không đi nữa.
Lương Sảng đi thanh toán, tiện thể gọi xe đưa Thỏ Thỏ về nhà.
Khi con người cảm thấy có những lời không tiện nói thẳng, họ sẽ biểu đạt bằng những hình thức khác, mong muốn đạt được kết quả như nhau. Nhưng nếu không khéo, có thể sẽ không đi đến cùng một đích.
Trên đường về, cô đang nghĩ, vậy còn bản thân mình thì sao? Nếu cô chỉ đơn thuần là vui vẻ về thể xác với Tô Thừa Tuấn, coi như một người bạn tình không thể thiếu cũng không quan trọng thì bây giờ cô đang buồn bã vì cái quái gì chứ? Cô đang tự lừa dối mình, những sự hòa hợp và niềm vui đó chẳng qua chỉ là một phần của mối tình thoáng qua, sợ hãi bị anh đâm thủng lớp vỏ bọc này thì sẽ không thể duy trì được nữa.
Cô không thể nói ra rằng "Em thật sự thích anh, muốn ở bên anh", vì vậy mới có những sự nhiệt tình và thân mật không giống với Lương Sảng thường ngày.
Sự thật đáng buồn là, cô đã thích Tô Thừa Tuấn rồi.
Cô không rõ mình đã gọi điện cho Tô Thừa Tuấn từ lúc nào, nghe thấy Tô Thừa Tuấn "alo" một tiếng, xung quanh anh rất yên tĩnh.
Lương Sảng nhất thời luống cuống: "Em, em không có việc gì quan trọng, em chỉ là muốn nói..." Cô ấp úng.
Tô Thừa Tuấn: "Gì vậy?"
"Em... thôi bỏ đi. Chờ anh về rồi nói sau."
Hình như anh đang cười: "Vậy em nghe anh nói."
"Hửm?"
"Chỉ mới không gặp em một lúc thôi, đã thấy rất nhớ em rồi. Đột nhiên phát hiện ra, anh đã thích em nhiều đến thế."
Lương Sảng cầm điện thoại, cảm thấy tai và tim đều nóng bừng.
---
Grey: sao có cảm giác mạch truyện nó cứ nhanh mà nó cứ chậm như nào ý :3