Thứ Hai. Giây phút Lương Sảng đưa phương án ra, cô đã liệu trước được Tiêu Y sẽ không hài lòng.
"Đây là phương án em làm à? Em muốn anh nói chi tiết vì sao nó không được hay không?"
Lương Sảng có tự biết lượng sức mình, không muốn trở thành đối tượng hứng chịu năng lực nói móc đỉnh cao của Tiêu Y nên giả vờ nhập vai Tiêu Y, bắt đầu tự nhận xét: "Không cần... Em biết nó chẳng có gì đặc sắc, túm đại một con chó ngoài đường, lấy móng vuốt cào ra cũng còn ngay ngắn hơn cái này."
"Thế em là sao?" Tiêu Y không phải đang chất vấn, mà chỉ là nghi ngờ. Anh ta có cách giao tiếp riêng, châm chọc thì châm chọc nhưng có những vấn đề vẫn phải hòa hoãn quan tâm.
"Xin lỗi anh Cận," Lương Sảng nói: "Em... không có ý tưởng nào hay cho dự án này."
"Không có ý tưởng hay thì làm một cái tầm thường cũng được chứ? Đã chạy nhiều dự án như vậy, nhìn cũng phải biết chứ. Làm việc mà không muốn tập trung, thì ít nhất cũng động não một chút, đừng có làm việc bằng móng vuốt." Tiêu Y nói chuyện luôn thẳng thắn, lần này có lẽ là nhìn ra Lương Sảng có tâm sự nên đã phê bình khá nhẹ nhàng.
"Em hiểu." Lương Sảng không giải thích thêm, cầm phương án về tiếp tục làm.
Trong giờ hành chính thì phải xử lý các công việc thuộc giờ hành chính, còn những việc như phương án hay kế hoạch lớn thế này thì chỉ có thể làm như bài tập về nhà. Tô Thừa Tuấn hơn chín giờ gửi tin nhắn đến, hỏi cô tối nay muốn ăn gì, anh mua mang đến. Lương Sảng bảo anh đừng lo cho mình, cô còn nhiều việc phải làm, còn chưa biết khi nào mới về nhà.
[Lại phải bận bịu rồi à?]
[Ừm, về nhà còn phải lên phương án.]
[Chờ em về ăn cơm.]
[Không cần đâu, anh ăn trước đi, ngoan.]
Lương Sảng nhìn tài liệu dày đặc trên bàn, cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng, khi từng chút một hoàn thành công việc, cô lại không thể phủ nhận cảm giác thành tựu mà nó mang lại. Đôi khi cô tự hỏi cảm giác thành tựu này có ý nghĩa gì không, đôi khi lại hoàn toàn không dám nghi ngờ ý nghĩa của cảm giác thành tựu này. Bởi vì nếu ngay cả cảm giác thành tựu để hấp thụ cũng không có, thì cô hoàn toàn không tìm thấy dũng khí để kiên trì.
Nhìn xem, người với người không giống nhau. Có người sinh ra đã không cần nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của sự nỗ lực, họ chỉ cần hăm hở tiến về phía trước. Còn một kiểu người khác thì mỗi bước đi đều nghĩ xem điều này có đúng không, có đáng làm không. Ngoài điều đó ra, lại không còn lựa chọn nào khác.
Không ngờ ông Lương lại nhắn tin cho cô: [Con gái, đang bận à?]
Lương Sảng hỏi: [Có chuyện gì vậy ba?]
Ông Lương gọi điện thoại đến, nói là nếu Lâm Thúy lại tìm cô vay tiền vì Lâm Đông Thăng thì đừng quan tâm.
"Cái thằng cậu của con hại chết người rồi. Con còn nhớ hồi nhỏ, ba với mẹ vất vả lắm mới dành dụm được tiền mua nhà, cậu con chạy đi đánh nhau với người ta, nhà mình vì để giảm tù tội cho nó mà tiền nong đều bồi thường hết sạch. Nếu không thì sao bây giờ phải bó tay bó chân thế này, tiền vay ngân hàng còn chưa trả hết."
Chuyện cũ này cô đã nghe không dưới trăm lần. Ông Lương và Lâm Thúy coi như là một cặp vợ chồng ân ái, năm đó ông có thể bỏ ra từng ấy tiền cho Lâm Thúy giúp Lâm Đông Thăng bồi thường cũng coi như hết lòng rồi, nhưng ông không hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nói đi cũng phải nói lại, đổi lại là ai khác cũng sẽ không vui vẻ dâng hết tiền bạc mình vất vả dành dụm được cho người khác.
Lâm Thúy biết mình có lỗi với ông Lương, nên trong cuộc sống càng đối xử tốt với ông hơn. Ông Lương không thể nói với vợ mình đòi em vợ trả tiền, chuyện xấu trong nhà cũng không thể nói với người ngoài, đợi đến khi Lương Sảng hơi hiểu chuyện một chút, lúc ông Lương đưa đón cô đi học thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện này.
Nhiều năm sau Lương Sảng mới hiểu đó là một nút thắt trong lòng, cái gọi là nút thắt trong lòng chính là nếu không được tháo gỡ, thì sẽ không biến mất. Chỉ cần trong cuộc sống gặp phải yếu tố kích hoạt phù hợp, nó sẽ lại sinh sôi nảy nở ra nhiều suy nghĩ tiêu cực. Ông Lương chưa bao giờ thật lòng chấp nhận chuyện Lâm Đông Thăng lấy đi tiền tiết kiệm của mình, nhưng cũng không giải quyết được gì, mỗi lần ông nhớ lại, đều có vô số ấm ức muốn trút lên Lương Sảng.
Nhưng mà... Cô có thể làm gì chứ?
Lương Sảng nghe đi nghe lại, từ "cùng chung mối thù" đến mặt không cảm xúc, rồi sau đó chỉ thấy chán ghét.
Cô rất hiểu nỗi khổ trong lòng ông Lương, nhưng lại không hiểu vì sao mình phải chia sẻ mối hận thù này với ông. Cô không phải Lâm Đông Thăng, lớn rồi làm sai chuyện còn cần chị gái ra tay thu dọn tàn cuộc. Cô cũng không phải Lâm Thúy, người sống cho bản thân còn chưa xong nhưng lại không bỏ mặc được người thân. Cô càng không phải ông Lương, người trong lòng không cam tâm nhưng vì sĩ diện mà phải móc sạch vốn liếng của mình. Vậy mà cô lại phải hết lần này đến lần khác đặt mình vào chuyện này để cảm nhận sự phiền não.
Lúc mới nghe những chuyện này cô thậm chí còn đang học tiểu học, cô có thể làm gì chứ?
Lâm Đông Thăng bị nhốt mấy năm rồi được thả ra ngoài, là con trai út trong nhà, ông ta không có cơ hội học hành nên người. Nhưng thế giới này rất nghiêm khắc với người trưởng thành, sẽ ép buộc họ phải học cách tự gánh chịu hậu quả. Ông ta học không được, thì có người thân thay cậu ta làm. Ông ngoại của Lương Sảng vì muốn kiếm thêm một phần tài sản cho ông ta, đã kiệt sức mà chết trên đường đi giao hàng.
Mất ba nhưng Lâm Đông Thăng vẫn không lớn, chỉ biết làm con trai cưng, sau đó, "người giám hộ" mới của ông ta chính là Lâm Thúy.
Lương Sảng lúc mới lớn có một dạo đọc được không ít quan điểm tiên tiến, nói với mẹ: "Đây gọi là hút máu đấy mẹ biết không? Mẹ phải sống tốt cuộc sống của mình trước đã. Mẹ, con với ba, ba người chúng ta mới là một gia đình."
Lâm Thúy suy nghĩ rất lâu, Lương Sảng cứ tưởng bà sẽ dần dần tỉnh ngộ khỏi sự bất bình đẳng kéo dài mấy chục năm này, nhưng Lâm Thúy chỉ áy náy và khó xử cười với cô: "Thì biết làm sao được? Nó là em trai mẹ."
Lương Sảng không nhịn được mà gắt lên với bà: "Em trai cũng không liên quan gì đến mẹ! Cậu là cậu, mà mẹ là mẹ."
Lâm Thúy lắc đầu: "Con không biết đâu, con không có anh chị em, không biết lớn lên cùng nhau là như thế nào."
Nói rồi bà nhớ đến chuyện ngày xưa, trước mắt như lại nhìn thấy cậu em trai hiểu chuyện biết bênh vực chị gái mấy chục năm trước, trên mặt bà còn có ánh sáng hạnh phúc: "Nó rất biết che chở cho người nhà, chỉ là bị chiều hư thôi, không còn cách nào khác."
Lương Sảng nhìn bà với vẻ mặt phức tạp: "Cậu không còn cách nào khác, thì phải kéo mẹ đường cùng theo hay sao?"
Lâm Thúy không thể đồng cảm với cô về sự ràng buộc tình thân này, vừa kinh ngạc vừa bất lực trước thái độ có phần lạnh nhạt của cô: "Quan hệ huyết thống làm sao dễ dàng cắt đứt được, nó chưa từng đối xử tệ với chúng ta. Chỉ là bây giờ nó sa cơ lỡ vận, không có gì đáng giá thôi."
Hồi ức kết thúc, đầu dây bên kia ông Lương nói: "Nó bị người ta lừa đi mở xưởng may mặc, còn kéo cả người cùng quê góp vốn, kết quả bị kẻ lừa đảo cuỗm hết tiền. Hừ, ai mà biết nó có biết chuyện hay không. Bây giờ xưởng phá sản rồi, nợ nần chồng chất, người ta lại sắp kiện nó. Nhà mình không còn gì để lấy ra nữa, nó sốt ruột lắm, nếu mẹ con tìm con, con nhất định đừng cho vay."
Giọng Lương Sảng rất bình tĩnh: "Ba yên tâm, con chẳng có gì cả, đi làm cũng không để dành tiền."
Trọng tâm của ông Lương lại chuyển sang chuyện vì sao cô không để dành tiền, Lương Sảng nói còn có việc chưa làm xong, không nói chuyện với ông nữa.
Quay lại nhìn núi công việc chất chồng, chúng như sắp hóa thành hình dạng thật, đè bẹp Lương Sảng vốn đã nhỏ bé đến mức chỉ còn mỏng như tờ giấy, nhẹ tênh, thở một cái là có thể bay đi mất.
Mở thông báo tin nhắn đang nhảy, là Tô Thừa Tuấn hỏi cô khi nào tan làm: [Muộn quá rồi, anh đến đón em, đợi ở ngã tư trước công ty em nhé.]
[Không cần đâu]
Lương Sảng trả lời: [Hôm nay em hơi nhiều việc, không biết khi nào xong, anh về trước đi.]
Gửi xong cô thấy mình thật đáng ghét, vừa mất hứng vừa xấu tính. Nhưng cô không còn dũng khí đối mặt với bất kỳ ai nữa, cô chỉ muốn trốn đi tự thương thân trách phận. Trong lòng cô cũng có cả đống lời thoại như chị Dậu muốn nói ra, nhưng cô biết không nên nói với bất kỳ ai, nói ra thì sẽ mất mặt, giống như ông Lương vậy.
---
Grey: ê cái cảnh anh chị em ruột ăn chơi đổ đốn rồi mượn tiền, rồi đeo bám mà nói hoài cha mẹ không buông được này tui hiểu nè :)))