Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 45: Người trong lòng

Không rõ từ khi nào, Lương Sảng phát hiện thời gian mình ở nhà Tô Thừa Tuấn còn nhiều hơn ở nhà mình, cũng bắt đầu qua đêm, sáng sớm trực tiếp từ chỗ anh đi làm.

Không chỉ có tiếp xúc thân thể, bọn họ hòa hợp vui vẻ trong mọi chuyện. Nói ra thì không phải tất cả những việc nhỏ đều tự nhiên ăn ý, có lẽ khi một người dành cho người kia cả "tình yêu" và "sự thấu hiểu", mọi vấn đề đều trở nên dễ giải quyết. Cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác thoải mái như vậy trước mặt một người khác. Điều này khiến Lương Sảng bắt đầu dao động, có lúc nghĩ gì về quá khứ tương lai cũng không cần suy nghĩ, mặc kệ bản thân tận hưởng mối quan hệ này.

Tối thứ Sáu đến, hai người tình cờ đều không có việc gì vào ngày hôm sau, ôm nhau biến thành một thể. Lương Sảng nhìn khuôn mặt anh, thầm nghĩ nếu không có phần "say mê", mối quan hệ yêu đương có lẽ không thể thành lập. Không phải xác định mối quan hệ yêu đương sẽ tự nhiên mang đến hormone và dopamine tiết ra, thích là một loại phản ứng hóa học, "say mê" không sinh ra trên nguyên tắc phù hợp.

Tô Thừa Tuấn nhận ra ánh mắt, quay đầu hỏi Lương Sảng đang nhìn gì, Lương Sảng nói anh thật đẹp trai, lông mi dài như vậy, sinh ra là để cho em hôn.

Tô Thừa Tuấn đỏ mặt tía tai lại muốn cắn cô, khiến Lương Sảng nhịn không được bật cười.

Từ lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy ngoại hình của Tô Thừa Tuấn có điểm quen thuộc, đáng tiếc đến nay vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Có những khoảnh khắc dường như mơ hồ nắm bắt được một chút manh mối, muốn nghĩ xa hơn thì lại không rõ ràng. Cô chọc chọc Tô Thừa Tuấn: "Em có từng nói với anh chưa, em cảm thấy anh rất quen mặt?"

Mặt Tô Thừa Tuấn vẫn còn đỏ: "Kiếp trước, em đã nói rồi, nằm mơ thấy kiếp trước em cưới anh."

Lương Sảng: "... Đủ rồi, lúc anh nói những lời này đừng có thẹn thùng vậy chứ. Em thật sự sẽ nhập tâm đấy."

Đến sáng thứ Bảy, Tô Thừa Tuấn hỏi cô có muốn đi xem phim không, phim hài mới công chiếu, anh nhớ Lương Sảng rất hâm mộ một diễn viên trong đó.

Phản ứng đầu tiên của Lương Sảng là đi, sau đó nghe Tô Thừa Tuấn nói là vừa mới lướt thấy trên vòng bạn bè của Từ Địch mới nhớ ra. Chuông cảnh báo trong đầu Lương Sảng vang lên. Ồ-- Không thể đi, đồng nghiệp của cô cũng hầu hết đều sống gần đây, cuối tuần đi trung tâm thương mại xem phim, lỡ như gặp phải thì sao? Mối quan hệ này tuy rằng không có gì không hợp pháp, nhưng vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Cô quyết định từ chối. Nếu trong tình yêu bình thường, ra ngoài xem phim gì đó là quá đỗi bình thường. Nhưng đến chỗ cô và Tô Thừa Tuấn, hoạt động giải trí thường ngày này chỉ vì sự do dự của bản thân mà không thể thực hiện được, vì vậy sinh ra vài phần áy náy.

Cô ôm gối ôm không nhúc nhích, ngồi rất vững, trên mặt cũng không để lộ chút cảm xúc nào: "Trời lạnh quá, đừng đi ra ngoài, ở nhà xem phim đi, tìm một bộ phim cũ chiếu lên nhé."

Tô Thừa Tuấn đi tới: "Nhưng chẳng phải em rất thích diễn viên đó sao?"

Lương Sảng cười cong mi mắt, đưa tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình: "Anh có biết hồi đại học em có tự lập cho mình một danh sách phim không?"

"Danh sách phim?"

"Ừ, những bộ phim nên xem cùng người trong lòng", cô nói rất nghiêm túc, "Mỗi lần, nhìn thấy phim em thích em đều lưu lại. Cứ nghĩ, ngày nào đó em gặp được người mình thích, sẽ cùng người ấy cuộn tròn trong nhà, xem lại tất cả những bộ phim em thích. Sau đó nói với người ấy rằng, anh xem, đều tại anh đến quá muộn, nếu không thì những bộ phim này chúng ta đều nên xem cùng nhau ở rạp chiếu phim."

Nói xong cô chợt nhận ra một điều, cô chưa từng nhắc đến những điều này với Tiền Xuyên. Hình như trong tiềm thức cô chưa từng thật sự nghĩ đến việc chia sẻ một đoạn đời người với đối phương. Nhưng cô cũng chưa từng nhắc đến với Bùi Tuyết Châu, Bùi Tuyết Châu có vẻ là người sẽ dành vài tiếng đồng hồ để xem phim nghệ thuật gốc ít người biết đến, cô luôn sợ gu thẩm mỹ của mình trước mặt đối phương không đủ ưu việt.

Thế nhưng Tô Thừa Tuấn, cô có thể tưởng tượng ra phản ứng của anh. Nếu nhàm chán anh có thể nói thẳng nhưng Lương Sảng sẽ không để trong lòng, có khi sẽ nhào tới véo anh. Nếu buồn cười hai người có thể ôm nhau cười ngặt nghẽo. Cô rất tự nhiên nói với anh chuyện này, nói xong cô lại thấy hoảng hốt một chút.

Tô Thừa Tuấn khi nghe cô nói "đều tại anh đến quá muộn", trong lòng bỗng có chút chua xót. Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn về phía cô gái mình thích, ánh mắt dịu dàng và buồn bã.

Lương Sảng không biết vì sao mũi mình cay cay, sự xúc động này đến thật khó hiểu, khiến cô tự cảm thấy xấu hổ. Nụ cười nửa thật nửa giả lại nở trên gương mặt cô: "Đừng có ủy mị với em nữa, mau đi tìm phim đi. Chúng ta bắt đầu xem từ "Giai điệu hạnh phúc" nhé."

"Trùng hợp thật, anh cũng đã xem rồi."

"Nhưng chúng ta chưa từng xem cùng nhau."

"Đúng vậy, phải xem cùng nhau."

Trong tranh người trải qua buồn vui và ca hát, Lương Sảng tựa vào lòng Tô Thừa Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt.

Cô ý thức được anh không thể thay thế. Khi ý thức được điều này, giống như ý thức được bản thân tiêu rồi.

Cô chưa từng gặp người nào như anh, cũng không biết, nếu cứ bỏ lỡ như vậy, liệu có còn người nào giống như anh nữa hay không.

Lương Sảng không ngại Tô Thừa Tuấn chiếm cứ nhiều không gian hơn trong cuộc sống của mình.

Họ làʍ t̠ìиɦ rất nhiều, nói rất nhiều. Thì ra sự khác biệt giữa thích và không thích lớn đến vậy. Em sẽ toàn tâm toàn ý mong chờ người đó xuất hiện, sẽ hy vọng hai người có nhiều tương tác hơn, sẽ vì ở bên cạnh anh mà cảm thấy những thứ không yên ổn kia có thể từ từ lắng xuống, từng phút từng giây của cuộc sống đều trở nên rất khác so với trước đây.

Lương Sảng gần như không dám tin não mình còn có thể tiết ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh ngọt ngào đến vậy, hormone dopamine tiết ra cứ như không cần tiền. Có nghiên cứu cho thấy cảm giác yêu đương nồng độ cao như vậy nhiều nhất kéo dài bốn năm. Nhưng Lương Sảng không buồn phiền vì điều này, cô luôn cảm thấy mối quan hệ này sẽ không kéo dài quá lâu. Có thể lúc nào đó Tô Thừa Tuấn tự cảm thấy bị lừa gạt sẽ không muốn tiếp tục nữa, bốn năm nghe còn xa hơn cả mãi mãi.

Tô Thừa Tuấn cuối cùng cũng có cơ hội nói về quê hương của mình, nói về tuyết ở quê, nói về hồi nhỏ anh đã đánh trận tuyết với người ta như thế nào. Anh hỏi Lương Sảng khi nào thì nghỉ phép năm, muốn dẫn Lương Sảng về quê trượt tuyết. Anh nói đến chỗ phấn khích thì bảo nhất định anh phải dẫn em đi xem, anh phải dạy em trượt tuyết. Lương Sảng nói mình sợ ngã, Tô Thừa Tuấn ôm cô vào lòng, nói lúc em ngã có thể lấy anh làm đệm lót, anh sẽ đỡ em.

Lương Sảng lùi ra một chút cười nhìn anh, anh nhận ra nụ cười đó càng thêm mờ ám, hỏi làm sao vậy, Lương Sảng nói đang nghĩ đến khi nào thì anh mới nhận được tín hiệu lại đây hôn em.

Chủ đề trượt tuyết bị cô khéo léo cắt đứt, trên thực tế Lương Sảng không biết bọn họ có duy trì mối quan hệ đến hết mùa đông hay không.

Cứ như vậy một thời gian, dường như mọi thứ đều tốt đẹp. Tô Thừa Tuấn rất dễ bị cuốn vào đó, trong một số thời điểm nào đó anh đặc biệt dễ lừa. Đó kỳ thực không phải là sự chủ động vốn có của Lương Sảng, cô luôn thận trọng, giỏi rút lui, chắc là mang theo giác ngộ "có hôm nay không có ngày mai" mới có thể không chút bảo lưu thể hiện sự nhiệt tình.

Hôm nay Lương Sảng đang đi làm thì bỗng nhận được tin nhắn của Lâm Thúy, nói cuối tuần này sẽ đến. Không phải dịp lễ Tết, chuyến đi này của Lâm Thúy đến thật kỳ lạ. Lương Sảng nói: "Đặt hơi gấp, cuối tuần này chắc con cũng phải tăng ca, sợ không có thời gian ở bên mẹ."

Lâm Thúy nói con cứ làm việc của con, mẹ và dì Trân Trân của con cùng đến, tìm con ăn bữa cơm là được.

"Ồ, hội chị em du lịch à? Vậy hai người ở đâu, mẹ có đến chỗ con không?"

"Mẹ ở cùng dì Trân Trân của con, không làm ảnh hưởng đến công việc của con."

"Vậy được ạ, mẹ sắp xếp thời gian xong thì báo con, con đợi ăn cơm chung với mẹ."

Lương Sảng làm việc xong, trở về nhà Tô Thừa Tuấn, phát hiện bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân của Tô Thừa Tuấn trong phòng tắm cũng đã được thay, bày ra chính là mẫu đồ đôi mà " Duy Nhất" gần đây đang quảng bá rầm rộ. Tay Lương Sảng cầm cốc hơi run, Tô Thừa Tuấn hỏi cô làm sao vậy, Lương Sảng nói không sao, lớn tuổi rồi thường xuyên bị như vậy.

Đồ đôi không sao, chỉ cần không khắc chữ thì không tính là quê mùa. Lúc soi gương cầm cốc đánh răng súc miệng, phát hiện trong gương phản chiếu ra chữ "Sảng" ở đáy cốc, còn có nửa hình trái tim.

Lương Sảng phun hết ra. Cô nhớ đến chữ "Tuấn Tuấn" thêu ở góc chăn, bây giờ có thể khẳng định tám phần là biệt danh của Tô Thừa Tuấn.

Tô Thừa Tuấn hỏi cô rốt cuộc là làm sao vậy, cô nói không chú ý bị sặc, chuyển chủ đề nói: "Hôm nay em phải về nhà, mẹ em cuối tuần đến, mẹ còn chưa biết chuyện của chúng ta. Để mẹ thấy em không về nhà ngủ thì không dễ giải thích."

Tô Thừa Tuấn hỏi: "Bác gái đến chơi mấy ngày? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

Lương Sảng rõ ràng có chút luống cuống: "Không cần không cần, mẹ chỉ đi chơi với bạn cũ thôi."

Thế nhưng Tô Thừa Tuấn rất nhạy bén: "Anh không tiện gặp bác ấy à?"

Lương Sảng tỏ vẻ không được tự nhiên, lơ đãng đưa tay lướt qua trước ngực anh: "Mẹ chỉ đến chơi thôi, không định giải quyết chuyện khác. Nói ra lại làm mọi chuyện thêm phức tạp."

"Được rồi." Tô Thừa Tuấn vẫn luôn nhìn cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Nếu cần dùng xe thì nói với anh. Cuối tuần anh rảnh."

Lương Sảng thoát nạn, cười ngọt ngào với anh: "Yên tâm, em không sợ làm phiền anh đâu."

Cô cố ý lờ đi chút thất vọng thoáng qua trong mắt Tô Thừa Tuấn, Lương Sảng muốn hòa hoãn bầu không khí, định hỏi anh chữ khắc dưới đáy cốc là gì, nghĩ nghĩ lại thôi. Cô thà rằng đó là thói quen yêu đương của Tô Thừa Tuấn, chứ không phải thật lòng.

Cô biết cách đối mặt với sự tiếc nuối, nếu đối mặt với sự tạm bợ, lại không biết nên đối mặt với sự nghiêm túc thiêu đốt này như thế nào. Nếu Tô Thừa Tuấn chỉ là một tay chơi cao cấp, sau này hai người họ có thể gặp nhau vui vẻ và chia tay cũng vui vẻ, ai cũng sẽ không cảm thấy áy náy, ai cũng sẽ không cảm thấy trao nhầm tình cảm.

Trước khi ra ngoài, cô nhân lúc Tô Thừa Tuấn không chú ý, cuối cùng vẫn cầm cốc đánh răng của anh lên nhìn một cái, quả nhiên khắc một chữ "Tuấn". Khác biệt là trong nửa hình trái tim bên cạnh tên anh, còn có tên của Lương Sảng.

Lương Sảng chột dạ đặt cốc xuống, giả vờ như không phát hiện ra gì.

Lúc Tô Thừa Tuấn lái xe đưa cô về, Lương Sảng nói thả cô xuống trước một ngã tư là được. Ông chủ Tô theo bản năng gõ ngón tay lên vô lăng: "Vẫn là tạm thời không muốn cho đồng nghiệp biết à?"

Lương Sảng lần này lại có rất nhiều lý do. Giữa đối tác hợp tác là mối quan hệ còn cao hơn một bậc xấu hổ so với chuyện tình công sở, lỡ như có chút mâu thuẫn, cả hai bên đều không đẹp mặt. Nhưng Tô Thừa Tuấn không cho cô cơ hội tuôn ra một tràng lý do đã chuẩn bị sẵn, chỉ đơn giản đồng ý với cô.

Lại hỏi: "Vậy Từ Địch bọn họ thì sao? Người bên anh cũng không tiện nói, đúng không?"

Lương Sảng theo bản năng gật đầu, rồi vội vàng bổ sung: "Không vội nói, đợi đến lúc thích hợp cho bọn họ một bất ngờ. Em đi đây."

Tô Thừa Tuấn nhìn cô mở cửa, kịp thời nhắc nhở cô chú ý xe đi từ phía sau, cuối cùng không quên đưa ô cho cô: "Hôm nay trời mưa, không có việc gì thì về sớm một chút. Về đến nhà thì nhắn tin cho anh."

Lương Sảng đi rồi lại quay lại, trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Trong mắt Tô Thừa Tuấn như có chiếc móc câu nhỏ, Lương Sảng trong nháy mắt đó dâng lên một số cảm xúc khác lạ, nhưng cuối cùng cô không giải thích thêm, nói ra lại là những lời nghe không được thật lòng cho lắm: "Em đi đây, em sẽ nhớ anh."

---

Grey: bà chị tính chơi trò trap người ta hay gì mà tính toán kinh vậy?!?