Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 44: Em dỗ anh đi

Lương Sảng áp dụng chiến thuật địch tiến ta lui với Tô Thừa Tuấn, ba ngày không gặp mặt anh. Tô Thừa Tuấn rủ cô đi ăn, cô nói bận, nhắn tin cho cô, cô cũng trả lời hờ hững. Tiến triển quá nhanh không phải là điều tốt, cô tự thuyết phục bản thân rằng với một mối quan hệ mới, đi chậm mà chắc là lựa chọn sáng suốt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ mình chỉ là đang nhát gan.

Cảm giác chắc chắn về cuộc sống có liên quan đến khả năng chịu đựng sai lầm. Trong cuộc sống có ít sự chắc chắn, con người ta sẽ không muốn có bất ngờ xảy ra, cần mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Cô luôn cho rằng sự thoải mái là một loại khí chất thong dong, bởi vì không sợ sai lầm, không lo lắng về hậu quả mới có thể tỏ ra bình tĩnh trước mọi việc.

Nếu nói về sự phù hợp với tưởng tượng, cô từng nghĩ rằng mối quan hệ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát với Tiền Xuyên là lý tưởng nhất, lý tưởng đến mức cô gần như không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ này. Nhưng sự thật đã chứng minh cho cô thấy, đó chỉ là không có phiền não trong tình cảm, sẽ không khiến cô hạnh phúc, mà còn có những mâu thuẫn khác nảy sinh.

Mối tình trước đây không dạy cô cách quản lý các mối quan hệ thân mật, nghĩ kỹ lại thì cô và Tiền Xuyên có thể ở bên nhau, phần lớn là nhờ công việc đã kéo mối quan hệ sống chung trở nên giống như yêu xa, sau khi xác định quan hệ thì bước vào trạng thái tĩnh, không tin tưởng đối phương hơn, tâm lý cũng không gần gũi như trước.

Nhưng nhu cầu tình cảm của Tô Thừa Tuấn lại là một câu chuyện khác, anh là người áp đảo, tính xâm lược mạnh, Lương Sảng không thể bảo vệ được vùng an toàn do chính mình vạch ra. Chỉ là cảm giác này vẫn không khiến cô khó chịu, thậm chí còn khiến cô nảy sinh một số sự chờ mong ỡm ờ với anh. Cô có thể thành thật với bản thân rằng mình rất thích như vậy, nhưng nếu tiến thêm một bước nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô không muốn mất kiểm soát.

So với những điều này, cảm giác ổn định và chắc chắn mà công việc mang lại khiến cô yên tâm hơn.

Sau sự kiện nhà cung cấp, Lương Sảng nhận thấy rõ ràng Tiêu Y đã coi trọng ý kiến của cô hơn khi trao đổi công việc. Cô là do một tay Tiêu Y dẫn dắt, khó tránh khỏi vẫn là đứa trẻ trong mắt anh ta. Nhưng giờ đây tình hình kinh doanh phát triển rất tốt, Lương Sảng gần như một mình gánh vác toàn bộ mảng kinh doanh của anh ta, cô thật sự cần một cơ hội để nói với Tiêu Y rằng, vị trí của cô cần phải được nâng cấp.

Nhìn nhận sự trưởng thành của cấp dưới cũng là một thử thách tấm lòng của người sếp.

Tiêu Y có một vài dự án nhỏ khác đã tự tuyển người mới vào làm, có lẽ không muốn giao hết mọi việc cho Lương Sảng. Nhưng anh ta đã lâu không làm việc trực tiếp, dẫn dắt nhân viên đến mức gà chó không yên, chịu đựng nửa tháng cuối cùng cũng phẩy tay, điều chỉnh lại cơ cấu, để họ báo cáo công việc cho Lương Sảng. Lương Sảng nhìn thấu sự giằng xé không đáng kể của anh ta, cung kính nhận lấy những cái nồi này, khi làm việc cũng không hề than phiền một lời.

Hai dự án nhỏ theo giai đoạn kết thúc, Tiêu Y gửi một bao lì xì khủng, nói là thưởng cho sự vất vả của cô. Lương Sảng trả lại toàn bộ số tiền, cười nói: "Anh Cận, công ty là của chung, câu này là do chính anh dạy em, không có lý nào lại nhận thưởng từ tiền riêng của anh. Làm tốt công việc, em cũng là vì tương lai sự nghiệp của bản thân."

Tiêu Y cũng không phải kẻ ngốc, đến kỳ lương tiếp theo, Lương Sảng thấy mức lương của mình được điều chỉnh tăng lên, mức tăng rất phù hợp với mong đợi của cô. Danh thϊếp cũng được in mới, chức danh cũng được thăng lên.

Đây mới là kế hoạch lâu dài.

Hôm nay hiếm khi được tan làm sớm, Lương Sảng đến phòng tập thể dục.

Lúc Tô Thừa Tuấn nhắn tin cho cô, cô đang thay quần áo, đợi cô ra ngoài vừa bắt đầu chạy bộ thì điện thoại của Tô Thừa Tuấn đã gọi đến.

"Em về nhà rồi à, sao không nghe máy?"

Lương Sảng lúc này mới nhận ra mình vừa nãy không xem điện thoại: "Ồ, em đang chạy bộ."

Tô Thừa Tuấn mím môi, anh nhớ đến một câu chuyện cười mà khi là người trong cuộc thì chắc chắn không thể cười nổi.

Lương Sảng cũng nhận ra điều gì đó, cúp máy gọi video cho anh.

Tô Thừa Tuấn sa sầm mặt mày: "Không phải đang chạy bộ à, sao còn rảnh gọi video cho anh?"

Lương Sảng cười tươi như hoa: "Còn vì sao nữa, muốn nhìn anh chứ sao."

Biết rõ câu này là nói dối, nhưng Tô Thừa Tuấn vẫn được vuốt lông đến hừ một tiếng, anh ấp ủ hồi lâu mới thốt lên: "Lương Sảng."

"Hửm?"

"Chúng ta đã ba ngày không gặp nhau rồi."

Lương Sảng sững lại một lúc: “Chẳng phải đang gặp đây sao?”

Con người thật kỳ lạ. Có câu "gặp nhau do ba phần tình", lúc gặp nhau và lúc không gặp nhau là hai chuyện khác nhau. Khi không ở trước mắt, cô có rất nhiều suy nghĩ lý trí và rõ ràng, muốn giữ mối quan hệ với Tô Thừa Tuấn ở mức độ vừa nóng vừa lạnh. Nhưng mỗi lần gặp mặt thì hoàn toàn không phải vậy.

Lúc hôn Tô Thừa Tuấn, cô cả gan mơ đến chuyện thiên trường địa cửu.

Ở bên kia video, Tô Thừa Tuấn hơi nghiêng đầu nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng anh lên tiếng: “Bao giờ chạy xong?”

“Hả?” Lương Sảng đoán được ý anh nhưng vẫn phối hợp: “Khoảng một tiếng rưỡi nữa.”

“Vậy anh đến đón em.”

“Ơ...” Lương Sảng còn chưa kịp nói gì thì giọng Tô Thừa Tuấn đã đưa ra kết luận chắc nịch: “Hôm nay anh phải gặp được em, đừng nghĩ đến chuyện lấp liếʍ nữa.”

Lương Sảng đành cười chịu thua, đáp lại một tiếng đồng ý.

Tâm trạng hiện tại của Tô Thừa Tuấn, cô tự nhận là nhìn rõ. Ban đầu hứng thú còn mới mẻ nhưng chưa được thỏa mãn, giống như đứa trẻ vừa ăn một miếng bánh đã bị người lớn lấy mất, không được thêm nên khó chịu. Nhưng đây không phải chiến lược của cô, hoàn toàn là do cô lưỡng lự. Ba ngày không gặp, cô không muốn gặp Tô Thừa Tuấn sao? Cô cũng muốn chứ.

Sau khi chạy xong, tắm rửa qua loa, ra ngoài thì quả nhiên thấy Tô Thừa Tuấn đã đợi sẵn.

“Đi thôi.”

Tô Thừa Tuấn chỉ hỏi một câu: “Về nhà em hay nhà anh?”

“Nhà anh đi.” Lương Sảng thắt dây an toàn, cố tình ám chỉ, mang theo ý an ủi anh: "Giường nhà anh lớn, có không gian phát huy.”

Tô Thừa Tuấn biểu cảm rối rắm, như muốn cười lại như vẫn còn dỗi: “Em nghĩ rằng anh có mưu đồ gì?”

Lương Sảng bất ngờ bị câu hỏi làm tim rung động. Cô hơi chột dạ, ghé lại hôn nhẹ lên cằm anh: “Sao thế? Đương nhiên là vì muốn ở bên nhau rồi. Anh có nhớ em hay không em không biết, nhưng em rất nhớ anh.”

Rất tốt, thành công lật ngược tình thế.

Tô Thừa Tuấn “hừ” một tiếng, làm bộ chính trực nhìn thẳng phía trước, nhưng mặt lại không nhịn được nghiêng qua chút nữa như muốn được hôn thêm.

“Em không thành thật,” anh nói: “Không đến bắt em thì em chỉ toàn lén lút.”

Lương Sảng chạm tay lên ngực anh, xoa nhẹ để dỗ dành: “Ngoài anh ra, em còn lén đi đâu được chứ? Công việc nhiều quá thôi, bận rộn không cách nào khác. Một tuần gặp một lần chẳng phải cũng được sao?”

Tô Thừa Tuấn: “Em tự nghe lại xem.”

Lương Sảng làm bộ kéo dài giọng, thêm chút ngây thơ: “Nhưng mỗi lần là hai ngày mà.”

Tô Thừa Tuấn bị cô nói đến nghẹn lời, còn cô thì ôm gối trên xe nhìn anh cười.

Sau khi ho xong, Lương Sảng không sợ chết lại ghé gần: “Sao vậy? Anh không được à?”

“Đợi đấy mà xem.” Tô Thừa Tuấn cũng học được cách nói lời đanh thép, như trò trẻ con lớp bảy.

Xe lại chạy về hướng nhà của Lương Sảng.

Cô nhắc anh kịp thời rằng đi sai hướng, Tô Thừa Tuấn rất bình thản: “Không phải em nói đi làm cần thay quần áo sao? Giờ đi lấy luôn, tối nay em sẽ không về nữa.”

Chiến lược của anh vừa đổi, Lương Sảng còn chưa kịp bắt nhịp. Nghĩ một lúc rồi không nhịn được mà bật cười: “Hung dữ thế, không sợ em về nhà rồi không chịu đi với anh à? Em không thích bị ép buộc đâu.”

Câu này vừa nói ra, Tô Thừa Tuấn im lặng, cau mày như đang nghĩ gì đó, ánh mắt anh đầy vẻ mất mát khiến Lương Sảng tự nhiên thấy mình tội lỗi.

“Em...”

Lương Sảng rất biết dừng đúng lúc, khi cần mềm mỏng thì mềm đến nơi. Cô đặt tay lên ngực Tô Thừa Tuấn, dịu dàng vuốt ve: “Đừng giận nữa, em đùa thôi. Làm sao mà em không đi với anh được? Bình tĩnh lại nào.”

Tô Thừa Tuấn nghiêm túc đáp: “Nghĩ kỹ rồi hãy chạm vào, đừng hối hận.”

“Với anh thì có gì mà hối hận chứ.” Lại thêm một câu nói hay nhưng không mấy thật lòng, cô vừa nói xong thì bị Tô Thừa Tuấn liếc một cái, làm cô lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Về đến nhà lấy một bộ quần áo định đi, Tô Thừa Tuấn không nhúc nhích, bảo cô mang theo nhiều bộ hơn. Lương Sảng vốn không có ý định này, nhưng cô rất biết điều, ý thức được cùng một mâu thuẫn không cần thiết phải lôi ra xung đột nhiều lần, thế là tiện tay thu xếp thêm vài bộ.

Tô Thừa Tuấn giúp cô cầm túi, ôm Lương Sảng đi ra ngoài, vẫn ít nói.

Lương Sảng chọc chọc anh: "Anh đang giận em."

Tô Thừa Tuấn im lặng.

Lương Sảng tự mình tìm bậc thang leo xuống: "Anh xem, đúng là giận rồi."

"Anh không giận!" Tô Thừa Tuấn nói xong, nghĩ lại thấy một câu "không giận" là không thể nói rõ, vừa xoắn xuýt lại chân thành nói thêm: "Chưa đến mức giận, chỉ là vì em không để ý đến anh, anh không hiểu, cũng không còn cách nào."

Nửa câu sau vừa ra, Lương Sảng quả thực đã hiểu, cô nửa thật nửa giả thở dài: "Em chỉ là lo lắng thôi mà."

"Lo lắng cái gì?"

"Chúng ta còn có giao tiếp trong công việc, như vậy không tốt."

"Công ty em có quy định về mặt này à?" Anh hỏi.

Quy định không được có chuyện tình công sở là thật, còn với bên phía đối tác thì, sếp vui vẻ hay không cũng khó nói.

"Lúc ở bên nhau không nghĩ đến điều khác, nhưng công ty anh không có yêu cầu phải liêm chính sao?" Lương Sảng nhắc đến chuyện này, vẻ mặt nghiêm túc, trông có vẻ lo lắng rất thật.

Tô Thừa Tuấn nghiêm túc: "Thông thường, chế độ liêm chính và chế độ khảo hạch chỉ cần có một cái được thực hiện nghiêm ngặt thì sẽ không xảy ra sai sót. Khảo hạch quan trọng hơn."

Lương Sảng huýt sáo một tiếng: "Nghe có lý đấy anh đẹp trai."

Cớ là thuận miệng tìm ra, cô đã muốn lật sang chuyện khác rồi, trong lòng biết rõ thực tế còn lâu mới đến mức độ này. Cho dù có yêu cầu né tránh hợp lý nào đi chăng nữa, loại công ty niêm yết này đâu phải cơ quan nhà nước, nhiều nhất là hạn chế ở người thân trực hệ. Mối quan hệ mỏng manh này của bọn họ với lượng hợp tác ít ỏi hiện tại, là mức độ bày ra ngoài sáng cũng chẳng ai muốn quản. Huống chi Tô Thừa Tuấn nói có lý, những dự án bọn họ làm cho "Duy Nhất" cái nào cũng rất đẹp, thậm chí cả sếp lớn cũng nghe nói đến, còn bày tỏ sự hài lòng, hoàn toàn không phải đường lối dựa vào quan hệ. Trong trường hợp này lấy yêu cầu liêm chính ra làm cái cớ, thật sự là không cần thiết.

Tuy nhiên cô đã nhắc đến, Tô Thừa Tuấn lại coi là chuyện đáng quan tâm: "Em có lo lắng gì thì nói rõ với anh, đây là chuyện tốt."

Anh suy nghĩ một lúc lại nói: "Anh cũng nên nghĩ đến trước, là anh chưa suy xét chu toàn."

Anh nhìn vào mắt Lương Sảng, cười một cái: "Ít nhất là trước khi chúng ta kết hôn thì sẽ không vi phạm quy định, sau khi kết hôn có lẽ phải làm bản tường trình. Nhưng đây đều không phải là vấn đề, anh sẽ xử lý."

Lương Sảng không hiểu rõ ý này là gì, không dám tiếp lời.

Nhưng cô bắt đầu ý thức được điều này đã hoàn toàn lệch khỏi dự tính của mình về mối quan hệ này.

Tô Thừa Tuấn trong tình cảm tỏ ra nhiệt tình và trẻ con, đồng thời lại có cảm giác về ranh giới rõ ràng và nhạy bén. Từ khi hai người phát sinh quan hệ, công việc vẫn như thường, cũng không vì vậy mà trở nên kỳ quặc. Dù Lương Sảng có cẩn thận kén chọn đến đâu, cũng không thể nói anh có gì không tốt. Chỉ là... haiz.

Cô cười, móc vào ngón tay Tô Thừa Tuấn: "Thôi được rồi, vậy hiểu lầm của chúng ta coi như được hóa giải rồi nhé? Không còn ghi hận em chứ?"

Tô Thừa Tuấn nhìn cô thật sâu, rồi lại nhìn ngón tay bị móc vào, anh biết rõ Lương Sảng nói không thật lòng, nhưng hiện tại lại có chút thỏa mãn: "Không có hiểu lầm, nhưng mà bị lạnh nhạt. Về nhà rồi em phải nghĩ cách dỗ anh."

"Không thành vấn đề." Lương Sảng đáp ứng rất sảng khoái. Cô quan sát lông mày và đôi mắt của Tô Thừa Tuấn, dáng vẻ có chút buồn bực tức giận, ngược lại chính cô lại nở một nụ cười dịu dàng.

---

Grey: rồi ai mới là bé mèo nhỏ mít ướt...?