Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 43: Nhớ em cả đêm

Mọi chuyện xảy ra với Tô Thừa Tuấn, dĩ nhiên là rất tuyệt vời, nhưng có chút nằm ngoài dự đoán của cô.

Lương Sảng ngủ một mạch đến sáng, tỉnh dậy cô thấy mình có chút nhớ Tô Thừa Tuấn. Từ trước đến nay, dường như cô rất quen với cuộc sống thân xác và tâm hồn tách rời, như công việc không yêu thích lắm cũng có thể làm tiếp, người không yêu thích lắm mà trông có vẻ hợp nhau cũng có thể ở bên. Cái tôi và bản ngã luôn đấu tranh với nhau, có lúc cái tôi áp chế bản ngã đến nghẹt thở, cứ như rất giỏi nhận biết tình thế, chỉ cần đó là điều phù hợp, có trái với lòng cũng không sao.

Nhưng bản ngã đó cuối cùng cũng sẽ vùng dậy, lật đổ lớp vỏ bọc giả tạo của cô. Thế là cuối cùng cô sẽ thoát khỏi công việc không yêu thích, chạy trốn khỏi người không yêu thích.

Cô quen với việc cân nhắc kỹ càng mọi lời nói và hành động, biết rằng thận trọng và tỉnh táo mới là nguyên tắc vàng để sống một cuộc đời bình thường tốt đẹp, những chuyện tốt đẹp hơn cô cũng không dám nghĩ tới. Giờ thì, lại là một vòng lặp khác sao?

Cô biết mình đã bắt đầu thích Tô Thừa Tuấn, có lẽ là do mùa đông quá lạnh khiến người ta muốn yêu đương. Hoặc có lẽ là do Tô Thừa Tuấn quá đặc biệt, cô không thể cưỡng lại sức hút này, cô hy vọng trong cuộc sống của mình có một người như vậy. Nhưng mà...

Lương Sảng buộc bản thân ngừng suy nghĩ miên man, mở điện thoại lướt tin nhắn. Thấy một KOL gần đây có hợp tác đăng bài viết mới trên vòng bạn bè, từ tiêu đề đến nội dung đều dở tệ. Nhưng vẫn có khả năng sẽ phải hợp tác với người này, Lương Sảng đành chia sẻ bài viết đó lên vòng bạn bè của mình, kèm theo dòng chữ: Thả tim cho thầy X.

Sau đó bài viết này được chính chủ "thả tim".

Tốt lắm, một màn tương tác có qua có lại.

Tô Thừa Tuấn thấy cô chắc có lẽ dậy rồi, bèn nhắn tin hỏi: [Dậy rồi à? Đi ăn sáng không?]

Lương Sảng: [Không đi, muốn ngủ nướng tiếp, không muốn ra ngoài.]

Tô Thừa Tuấn: [Không ăn sáng à?]

Lương Sảng: [Dưới toà nhà công ty có cửa hàng tiện lợi.]

Tô Thừa Tuấn: [Đó không gọi là bữa sáng, anh đến tìm em.]

[Anh lặn lội đến đây làm gì cho mất công, thôi đi.]

[Anh thấy em là không muốn gặp anh, sao giờ lại trở mặt không nhận người thế?] Tô Thừa Tuấn có chút hụt hẫng, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra, chẳng phải bây giờ nên là lúc dính lấy nhau sao?

Anh cứ nghĩ dù thế nào thì bữa sáng hôm nay cũng nên ăn cùng nhau. Chẳng lẽ Lương Sảng không không giống anh, không có cả bầu trời cảm tình thiếu niên sao? Rồi anh chợt nhận ra, Lương Sảng đúng là không thể có cảm tình thiếu niên, vì cô ấy là thiếu nữ.

Sau câu trách móc của anh, một lúc sau Lương Sảng nhắn lại: [Tôi lười, không muốn ra ngoài sớm. Chìa khoá để dưới thảm chùi chân, nếu anh muốn đến thì mua bữa sáng mang theo, tự vào nhé.]

Hừ.

Tô Thừa Tuấn bị sự "nghiện mà ngại" này vuốt lông, anh lại vui vẻ.

Mua bữa sáng xong, anh phóng xe đến nhà Lương Sảng, quả nhiên tìm thấy chìa khoá dưới thảm chùi chân. Trên đường đi anh cứ lo lắng, để chìa khoá ngoài này nguy hiểm quá, nhỡ bị người khác phát hiện bí mật này thì phải làm sao. Đến lúc sắp mở cửa, tay sếp Tô run lên. Anh không khỏi nghĩ, cô ấy dậy chưa nhỉ? Cứ thế này mà vào, sẽ thấy gì đây? Anh mong chờ được thấy gì đây?

Vào nhà, tìm đến phòng ngủ, cửa phòng mở toang. Lương Sảng cuộn tròn trong chăn, ôm gối ngủ ngon lành.

Anh đứng lặng yên bên cạnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lòng mềm nhũn. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào một tia, rơi trên tóc cô, khiến màu đỏ càng thêm chói mắt. Anh bỗng nhớ lại lần đầu gặp mặt trên máy bay, Lương Sảng đã nhặt sợi tóc rơi trên vai áo khoác của anh. Tô Thừa Tuấn thở chậm lại, cúi người đưa tay vuốt ve tóc cô.

Liếc mắt thấy cô vẫn mặc chiếc áo phông ôm sát người của mình, ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm.

Anh muốn hôn Lương Sảng nhân lúc cô đang ngủ, nhưng lại thấy làm vậy không ổn, hôn người ta trong lúc họ không hay biết là hành vi "trộm", "trộm" người là không có đạo đức. Thế là mãi vẫn chưa quyết định được, cứ đắm chìm trong mớ cảm tình thiếu niên rối bời của mình.

Lương Sảng hé một mắt, nhỏ giọng: "Có hôn không? Cho anh ba mươi giây cuối cùng để suy nghĩ." Nói xong lại nhắm mắt, vẫn là dáng vẻ ngủ ngon lành.

Tô Thừa Tuấn ngẩn người một lúc, theo bản năng liếʍ môi.

Nhẹ nhàng chạm vào... Rõ ràng chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng khi rời ra lại khiến tim anh đập như trống.

Lương Sảng lần này mở mắt, chủ động áp môi lên môi anh và hôn nhẹ một cái, cười nói: "Chào buổi sáng."

Tô Thừa Tuấn nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Lương Sảng đưa tay chọc chọc vào mặt anh: "Ngốc rồi à?"

"Không, không có."

"Vậy thì bế tôi dậy." Lương Sảng đưa tay về phía anh, giọng điệu rất thản nhiên, có chút nũng nịu. Nếu là mùa hè, để lộ hai cánh tay là chuyện bình thường, mặc áo không tay cũng không có gì lạ. Nhưng sắp vào đông rồi, cô đưa ra khỏi chăn một đoạn cánh tay trắng nõn mịn màng, khiến Tô Thừa Tuấn bất ngờ thấy rung động.

Anh dang rộng vòng tay ôm Lương Sảng vào lòng: "Mặc thêm đồ vào đi, không sợ lạnh à?" Vừa nói vừa ngửi thấy mùi hương thơm mát dịu nhẹ từ cổ cô, mùi hương này giống như chủ nhân của nó, rất biết cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ trái tim người khác.

Lương Sảng cười tủm tỉm ôm lại anh, không nói gì thêm, áp sát vào anh hơn: "Tắm xong tôi lại ngủ nướng tiếp đấy, anh ngửi xem, có thơm không?"

Tô Thừa Tuấn thấy mũi lại ngứa ngáy, vùi vào cổ Lương Sảng ngửi thêm một cái, từ cổ họng phát ra một tiếng "ừm".

Anh ôm cô chặt hơn, rồi Lương Sảng đẩy anh ra. Lương thái hậu quả không hổ danh là sinh viên ưu tú chuyên ngành lật mặt, lúc này trông cô nghiêm túc và đoan trang ngồi vào bàn: "Sắp đến giờ đi làm rồi, đói quá, ăn sáng thôi."

Tô Thừa Tuấn: "..."

Tô Thừa Tuấn cảm thấy rất ấm ức.

Anh nghiến răng nói: "Tối nay anh sẽ đến." Giọng nói có vẻ hung dữ, nhưng thực chất là đang chờ phản ứng của Lương Sảng, anh đang trưng cầu ý kiến của cô cô.

Lương Sảng vừa cắn một miếng bánh bao, đồ ăn chưa nhai xong không thể nói chuyện, nên cô lắc đầu, đợi nhai xong nuốt xuống mới lên tiếng: "Ngày thường không được."

"Tại sao?"

Lương Sảng nhìn anh: "Tôi tăng ca nhiều, nhiệm vụ nặng nề. Một là không có thời gian, hai là làm vậy dễ ảnh hưởng đến công việc."

"Anh không phải vì..." Tô Thừa Tuấn vội vàng thanh minh, "Dù có tăng ca thế nào, em cũng phải về nhà chứ. Anh muốn gặp em."

Lương Sảng giữ nguyên vẻ mặt thái hậu lạnh lùng được một lúc, rồi khẽ cười với Tô Thừa Tuấn, vừa e thẹn vừa thẳng thắn: "Nhưng mà ở bên anh, không làm gì thì thấy phí quá."

Tô Thừa Tuấn bị chơi lại một vố, quên luôn cả giận dỗi, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng.

Lúc Lương Sảng ăn cơm, anh cứ nhìn cô mãi, Lương Sảng nhận ra ánh mắt đó, tay cầm cốc khựng lại: "Sao thế, cần đút cho ăn à?"

Tô Thừa Tuấn khó khăn nuốt ngụm cà phê vừa uống xuống: "Em..."

Lương Sảng đưa chiếc thìa đến bên môi anh, Tô Thừa Tuấn hơi ngẩn người, há miệng ngậm lấy. Lúc cô rút thìa ra, trong mắt ánh lên ý cười: "Ngoan lắm."

Sếp Tô bị trêu chọc bèn cắm cúi ăn, cứ thấy có gì đó sai sai, anh cố gắng nhìn thấu cô gái trước mặt này rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng dù cho đó chỉ là ảo giác thì cũng tốt. Khiến anh cứ đắm chìm trong mớ tỉnh táo và thực tại, phần lớn thời gian là đầu hàng trước ảo giác, vì nó quá đẹp.

Ăn xong, anh nói đưa Lương Sảng đi làm, Lương Sảng không đồng ý. Dưới ánh mắt của Tô Thừa Tuấn, cô thay một bộ đồ khác, trông thật năng động và gọn gàng. Chiếc áo phông của Tô Thừa Tuấn bị cô ném lên đầu anh, lúc trước Tô Thừa Tuấn cũng ném chăn mỏng lên mặt cô như vậy. Tô Thừa Tuấn không hề bận tâm, anh cầm lấy áo, vo tròn lại ôm vào lòng, vùi đầu vào hít hà, mặt đỏ bừng nhìn cô.

Lương Sảng chậm rãi bước tới, cũng nhìn anh. Tô Thừa Tuấn đưa tay ra, nắm nhẹ tay Lương Sảng, cẩn thận mân mê các khớp ngón tay cô: "Hôm qua sau khi em đi, cả đêm anh đều nhớ em."

Lương Sảng ngẩn người một lúc, khẽ cười: "Tôi cũng rất nhớ anh."

Cuối cùng, Lương Sảng vẫn sắp xếp để Tô Thừa Tuấn lái xe đi trước, cũng không đồng ý cho anh đến vào buổi tối, lúc ra khỏi cửa anh vẫn còn đầy vẻ hờn dỗi. Cô nhìn từ cửa sổ chiếc xe của Tô Thừa Tuấn rời khỏi khu chung cư, dần dần trở lại với vẻ mặt không buồn biểu cảm.

Cứ như vậy đã.

Tô Thừa Tuấn rất tốt, cô cũng rất tỉnh táo.

Không đến mức vừa mới có chút gì đó đã nghĩ đến tương lai, so với trước đây, Lương Sảng tự nhận thấy mình đã dám bước nhiều bước hơn, cô học được cách từ chối những thứ không muốn, cũng học được cách giành lấy những thứ mình muốn. Tô Thừa Tuấn là một đối tượng tốt để yêu đương, sự nhập tâm và say đắm của anh khiến cô vui vẻ, cũng khiến cô rung động.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, khởi đầu này vốn dĩ không hướng đến một kết thúc tốt đẹp. Những thứ cô không với tới được trong đời này quá nhiều, thêm Tô Thừa Tuấn nữa cũng chẳng sao. Có thể nhân duyên trùng hợp mà thả thính với anh, yêu đương với anh, giả vờ như mình chưa chết hẳn trong cuộc sống, vẫn còn tuổi trẻ yêu hận mãnh liệt như bài ca, vậy cũng tốt lắm rồi. Nhiều hơn nữa, cô không dám nghĩ đến.

---

Grey: đọc tổng tài bá đạo nhiều rồi, giờ gặp được anh tổng tài tẻn nè haha