Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 42: Còn nhiêu thời gian

Biết rằng Từ Địch là một người trẻ yêu hận đầy phức tạp, những gì phát sinh trong quán bar kia trở nên hoàn toàn bình thường, Lương Sảng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, không còn áy náy nhất thời đã quên lãng cậu ta.

Tuy nhiên, sự hiểu lầm với Tô Thừa Tuấn lại khiến cô hơi đau đầu. Phản ứng của anh vừa làm cô cảm động, nhưng cũng có chút lo lắng. Anh nghiêm túc hơn cô tưởng, cảm giác nếu không phải vì hiểu lầm, anh cũng chưa chắc đã tiến xa đến mức này. Nhưng giờ cả hai đã đi xa đến vậy rồi, khó có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lương Sảng tách khỏi anh, muốn bình tĩnh lại: "Cho tôi mượn phòng tắm của anh để tắm nhé."

Tô Thừa Tuấn rụt nửa khuôn mặt vào trong chăn, từ tai đến cổ anh đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ hỏi cô có cần anh bế đi không, vì cô có thể không đi nổi. Khóe miệng Lương Sảng hơi giật, theo cô quan sát, dù Tô Thừa Tuấn có khí chất của một tổng tài tà mị nhưng dường như anh không quen nói những lời thoại như vậy, cố tỏ ra ngầu nhưng lại có chút gượng gạo.

Cô quay đầu lại liếc anh một cái: "Anh cũng mệt rồi, tôi tự đi được."

"Đã "mệt" rất lâu". Tô Thừa Tuấn đỏ mặt, thấy Lương Sảng đã vào phòng tắm, anh vùi mặt vào chăn và lăn lộn vài vòng.

Một lúc sau, Lương Sảng gõ cửa phòng tắm, Tô Thừa Tuấn lập tức tỉnh táo lại, bật dậy và chạy đến, Lương Sảng từ từ hé cửa: "... Cho tôi mượn bộ quần áo."

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến là cả hai liền nhớ lại chuyện cái váy của cô đã bị phá hủy thế nào. Cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy xấu hổ vì những gì vừa xảy ra.

Tô Thừa Tuấn không chuẩn bị gì sẵn, vội vàng rút một chiếc áo sơ mi sạch của mình đưa cho cô, còn là chất liệu lụa lạnh. Lương Sảng không nhận, nhìn anh từ dưới lên trên một lượt: "Anh đúng là buồn nôn nhỉ?"

Tô Thừa Tuấn oan ức, anh thật sự không có ý gì kỳ quặc, nhưng bị Lương Sảng nhắc thế mới khiến anh nghĩ lung tung. Anh cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải làm sao, Lương Sảng nói: "Có áo thun là được."

Anh nhanh chóng đưa một chiếc áo thun cho cô.

Thật ra, nếu Tô Thừa Tuấn cư xử tự nhiên, Lương Sảng sẽ coi như mọi chuyện cũng rất tự nhiên, như thể những gì vừa xảy ra chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước, là việc bình thường khi nam nữ trưởng thành tiến tới giai đoạn này. Nhưng vì Tô Thừa Tuấn tỏ ra xấu hổ, bối rối và không biết phải làm gì, nên Lương Sảng cũng trở nên lúng túng theo.

"Có đồ lót không?" Cô khó khăn nói ra câu này, rồi nhận ra ánh mắt Tô Thừa Tuấn lướt qua phần trên của cô trước khi nhanh chóng rụt lại, xấu hổ và lúng túng giải thích rằng cơ thể anh khác cô: "Anh... không có cái đó, anh không mặc."

Lương Sảng mở to mắt, từ từ nghiêng đầu, dùng ánh mắt truyền tải thông điệp: "Anh có muốn nghe lại những gì anh vừa nói không?"

Điều này khiến Tô Thừa Tuấn cảm thấy càng xấu hổ hơn vì đã hiểu lầm. Đồ lót không chỉ giới hạn ở... Anh bắt đầu líu lưỡi: "Cái đó... anh có. Có qυầи ɭóŧ mới chưa bóc, để anh lấy."

Lương Sảng hít sâu một hơi, phản ứng của Tô Thừa Tuấn khiến cô gần như tê liệt: "Quần mới chưa giặt thì có mặc được không?"

Nói xong, cô nhìn biểu cảm của Tô Thừa Tuấn, cảm giác như anh sắp chín tới nơi rồi.

Lương Sảng hít sâu lần nữa, mỉm cười: "Cho tôi mượn một chiếc quần đùi bình thường là được."

Cuối cùng Tô Thừa Tuấn đã hiểu đúng và chạy ngay đi lấy.

Hai người cùng chờ đồ ăn giao tới. Tô Thừa Tuấn cư xử rất nghiêm túc, không dám nhìn, cũng không dám động, khiến Lương Sảng không khỏi bật cười. Sau khi ăn xong, Lương Sảng nói muốn về.

Tô Thừa Tuấn lập tức lo lắng, dù không rành lắm cũng biết chuyện không thể kết thúc như vậy, anh đứng lên hỏi: "Muộn thế này em vẫn muốn về à?"

Lương Sảng đáp: "Dĩ nhiên, cuối tuần qua rồi, chẳng lẽ mai đi làm không có quần áo?"

"Nhà gần mà, mai anh đưa em về sớm để thay."

"Thôi khỏi, sáng mai tắc đường, hàng xóm đều ra ngoài, mặc áo này của anh cũng quá lộ liễu."

Mặt Tô Thừa Tuấn lại đỏ lên, anh cầm giấy ăn che mũi, khiến Lương Sảng không thể nhìn nổi nữa. Giọng anh ngập ngừng nói: "Vậy để anh đưa em về trong bóng tối."

Lương Sảng ngừng lại một chút, cảm thấy sao mà mọi thứ đều cấm kỵ như vậy, nhưng nhất thời chưa biết sai sai chỗ nào, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tô Thừa Tuấn tiếp tục: "Bây giờ trời còn chưa đủ tối." Nói xong, ánh mắt anh ý bảo cô ở lại thêm một chút.

Lương Sảng: "..."

Cô vẫn quyết tâm từ chối ngụ ý của Tô Thừa Tuấn, không ở lại lâu. Nếu phải làm thêm giờ thì thôi, còn nếu không, nên nghỉ sớm để không ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai.

Tô Thừa Tuấn khoác cho cô một chiếc áo khoác của anh, kéo cô vào xe một cách cẩn thận. "Được rồi, anh đưa em về."

Đến dưới chung cư, anh lại cảm thấy không yên tâm, quyết định lên tận cửa để đảm bảo cô về đến nhà an toàn.

Lương Sảng cảm ơn Tô Thừa Tuấn và chúc anh ngủ ngon.

Trước khi quay đi, Tô Thừa Tuấn đột nhiên nhíu mày: "Anh quên mang theo chìa khóa nhà."

Lương Sảng nhấp nháy mắt, giả vờ lo lắng: "Ôi, vậy thì làm sao? Muộn thế này chắc không ai nhận mở khóa đâu."

Tô Thừa Tuấn nhanh chóng đồng tình: "Đúng vậy."

Lương Sảng thấy bộ dạng của Tô Thừa Tuấn có chút dễ thương khi không giấu được lo lắng, làm cô không khỏi cảm thấy mềm lòng. Tuy nhiên, cô không muốn để mọi thứ đi quá nhanh hoặc để Tô Thừa Tuấn tiến xa hơn nữa: "Sếp Tô trẻ tuổi đẹp trai, giữa đêm không có nhà để về, thật đáng thương, cũng khiến người khác không yên tâm."

Tô Thừa Tuấn đồng tình gật đầu, liếc mắt đầy ẩn ý: "Vậy thì…?"

Lương Sảng mỉm cười: "Để tôi đặt cho anh một khách sạn nhé, gần đây có một khách sạn 5 sao rất tốt, lần trước khách hàng của tôi cũng ở đó."

Tô Thừa Tuấn tỏ ra thất vọng: "Lương Sảng, em thật là nhẫn tâm."

Trong câu đùa giỡn của anh, cô cảm nhận được chút gì đó thật lòng của Tô Thừa Tuấn, và gần gũi hơn. Cô vòng tay qua vai anh, ôm cổ anh và trao cho anh một nụ hôn dịu dàng, lưu luyến.

Mũi cô chạm vào mũi anh, cô nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ là nhà anh có khóa mật mã."

Khi Tô Thừa Tuấn xuống xe, anh cảm thấy không cam lòng, khởi động xe mà không muốn rời đi. Trong khoảnh khắc, từ cơn mê muội hạnh phúc và say mê, anh tỉnh lại và nhận ra Lương Sảng có phần lảng tránh anh. Đây không phải là thái độ của người vừa xác nhận mối quan hệ, anh không biết đây có phải là điều bình thường hay không, nhưng tạm thời anh không muốn nghĩ nhiều. Sự không thỏa mãn và không thể có được càng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, ước gì có thể có nhiều hơn nữa.

Anh nhìn thấy đèn trong nhà cô đã tắt, nhắn tin cho cô: [Hôm nay mượn quần áo của anh em đã thay ra chưa? Khi nào thì trả lại cho anh?]

Lương Sảng trả lời: [Giặt rồi sẽ trả lại cho anh, hay là giữ nguyên trạng?]

Tô Thừa Tuấn cảm thấy may mắn vì lúc này chỉ có mình anh trong xe, không ai thấy biểu cảm dưới cơ của anh. Anh thẳng thắn nói: [Anh vẫn chưa đi, anh muốn ở lại.]

Lập tức gửi thêm một tin nhắn: [Muốn ở cùng em.]

Lương Sảng: [Biết rồi, về nhà nghỉ sớm đi.]

[Lương Sảng!]

Cô trả lời: [Còn có nhiều thời gian, không cần gấp đâu, ông chủ Tô.]

Tô Thừa Tuấn tức giận trả lời: [Chắc chắn đây là chiến thuật của em! Thật đáng ghét! Khiến anh phải nghĩ về em cả đêm.]

Lương Sảng cúi đầu cười nhẹ, sau đó cầm điện thoại ngồi im lặng trong bóng tối, vẻ mặt bình tĩnh đến mức có phần trống rỗng, trả lời: [Anh cũng có thể không mắc câu.]

---

Lời của tác giả: Tứn lớn, với sức mạnh của mình, đã biến câu chuyện chính kịch thành hài kịch

(Bản dịch được thực hiện bởi Grey)