Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 41: Hôn

Tô Thừa Tuấn gọi điện thoại cho Lương Sảng, hỏi cô đang ở đâu. Lương Sảng cho anh địa chỉ, nói rằng đang ở phố bar.

Tô Thừa Tuấn vừa chuyển nhà xong, buổi chiều còn chợp mắt một chút. Giữa họ dường như có một lớp rào chắn mỏng manh đang dần vỡ, nhưng tìm cơ hội thích hợp lại không dễ dàng. Ông chủ Tô vẫn chưa nghĩ ra cách nào, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy bối rối. Lúc này vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, nghe Lương Sảng nói vậy, anh lập tức nghĩ rằng cô gặp phải tình huống nguy hiểm như trong mấy bộ truyện tình cảm ở quán bar. Thế là Tô Thừa Tuấn bật dậy khỏi giường, dặn dò cô chờ mình.

Thực ra Lương Sảng không hiểu tại sao Tô Thừa Tuấn lại muốn đến, chỉ nghĩ anh cũng muốn hóng chuyện. Nhưng thực ra, Hứa Địch đã rời đi, không còn gì mới mẻ để xem nữa. Nếu muốn tìm hiểu sự việc, anh đáng ra nên đi tìm Hứa Địch thì hơn.

Cô nói: "Anh đến thì cũng muộn rồi, đừng phiền phức nữa."

Tô Thừa Tuấn lại càng hoảng, vội bảo cô đừng đi, anh sẽ đến ngay.

Lương Sảng vừa trải qua cảnh tượng kịch tính khi thấy Hứa Địch bị một cậu trai xinh đẹp kéo đi ngay trước mặt mình. Bên ngoài thì có vẻ như cô vẫn còn sững sờ, nhưng thực ra trong lòng lại cực kỳ phấn khích. Cô ngồi chống cằm, ngây người một lúc. Do những suy nghĩ sôi nổi trong đầu, đôi tai và cổ của cô đã đỏ bừng lên. Làm việc văn phòng cả ngày bị đè nén, chỉ cần một chút manh mối là cô có thể hóng hớt rất lâu, chưa kể đến một cảnh tượng drama nóng bỏng thế này.

Khi Tô Thừa Tuấn vội vàng đến nơi, anh nhìn thấy Lương Sảng ngồi đó với chiếc ly chỉ còn lại chút rượu dưới đáy, trông cô thế này...

Tô Thừa Tuấn lập tức kéo Lương Sảng lại, giọng điệu vừa lo lắng vừa tức giận: "Cô uống gì vậy?"

Mặt Lương Sảng vẫn chưa hết đỏ, không chỉ vì suy nghĩ trong đầu mà còn vì chút men rượu: "Thì… rượu chứ còn gì..."

Tô Thừa Tuấn càng bực hơn: "Ai đưa cho cô?"

Lương Sảng không hiểu anh đang nói gì, cô đâu có đến đây để lừa uống rượu, nên chỉ cười nhẹ: "Còn ai nữa?"

Tô Thừa Tuấn trong lòng nghĩ, trời ơi, với dáng vẻ dễ bị lừa thế này, ai mà yên tâm được? Lại nhìn bộ đồ cô mặc, cảm thấy lửa giận càng bốc cao, buổi tối mà mặc vài mảnh vải chẳng đủ để giữ ấm.

Anh dứt khoát cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cô, nhìn cô chăm chú hỏi: "Cô còn đi được không?"

Lương Sảng chưa kịp trả lời, cô chỉ thấy cuộc đối thoại này có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp đáp, Tô Thừa Tuấn liền bế cô lên theo kiểu công chúa. Lúc này anh vừa giận vừa lo lắng, nhưng trong lòng lại mềm nhũn khi nhìn thấy Lương Sảng. Anh ghé sát tai cô, giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy an tâm: "Không sao, anh đưa em đi."

Thế là Lương Sảng cứ thế mà được bế ra ngoài, đưa lên xe của anh.

Đến khi ngồi vào ghế phụ, Lương Sảng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật mới lạ, ai gặp tình huống này trong nhất thời chắc ai cũng không nghĩ ra nổi.

Cô vẫn đang mơ hồ, Tô Thừa Tuấn nhìn vẻ mặt đó của cô và nghĩ rằng như thế là bình thường. Anh hỏi: "Sợ không?"

Lương Sảng cảm nhận một chút, không đến mức đáng sợ. Trẻ tuổi mà, hormone và tinh lực đều nhiều, cũng hiểu được. Điều duy nhất khiến tình huống này có chút khó kiểm soát là sự bốc đồng của người trước mặt. Tuy nhiên, không hẳn là điều gì tệ. Thế là cô nói: "Cũng… cũng ổn. Không phải lần đầu tôi lên xe của anh."

Lời nói ấy khiến lòng Tô Thừa Tuấn mềm lại. Anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết rằng thật may mắn khi mình đã đến. Anh đưa tay ra, mu bàn tay nhẹ nhàng áp vào trán cô, giọng nói gần như thì thầm dịu dàng: "Nóng thế này, em có thấy khó chịu không?"

Lúc này, Lương Sảng thật sự cảm thấy hơi choáng vì rượu bắt đầu phát tác, dù chỉ uống một ly nhưng cũng đủ làm cô nóng: "Chỉ là… hơi khát. Có nước không?"

Tô Thừa Tuấn cảm thấy mình hoàn toàn hiểu ý cô, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn, yết hầu khẽ chuyển động. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: "Anh hiểu, cứ giao cho anh."

Anh đã hiểu, nhưng Lương Sảng lại chưa hiểu, chỉ ném về phía anh ánh mắt đầy nghi hoặc. Nước đâu? Vậy thì đưa nước cho cô đi chứ.

Tô Thừa Tuấn tự diễn giải sự bối rối ấy là biểu hiện của sự ngượng ngùng, anh hạ giọng hỏi cô: "Em có thấy nóng lắm không?"

Rượu càng uống càng ấm, trong xe lại có cả máy sưởi, nóng thật sự. Thế là Lương Sảng gật đầu. Trái tim cô đập nhanh sau cái ôm bất ngờ, không rõ anh còn muốn làm gì nữa, nhưng mọi thứ không tệ, thậm chí cô còn có chút mong đợi.

Tô Thừa Tuấn nhìn cô thật lâu, ngón tay anh khẽ run lên, rồi như quyết định điều gì đó. Anh vòng một tay ra sau giữ gáy cô, nhẹ kéo cô về phía mình và cứ thế mà hôn lên môi cô.

Khi đôi môi bị phủ bởi một cảm giác mát lạnh, Lương Sảng hoàn toàn tỉnh táo. Cô mở to mắt, còn Tô Thừa Tuấn lại cho rằng cô đang ngại ngùng, nhanh chóng áp chế sự phản kháng nhỏ bé của cô. Mãi đến khi cảm thấy có thể dừng lại, anh mới buông Lương Sảng ra, khuôn mặt anh hơi đỏ lên: "Em thấy dễ chịu hơn chút nào không? Đủ chưa?"

Lương Sảng: "…"

Vẻ mặt của Lương Sảng chẳng có biểu cảm gì, giống như một biểu tượng cảm xúc đầy sinh động đang nhìn chằm chằm vào Tô Thừa Tuấn. Cô chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng nói thật thì, nụ hôn đó rất tuyệt.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, việc hôn nhau chẳng phải điều khiến cô khó chịu, nhất là khi trong lòng cô cũng đã có một chút tình cảm không thể diễn tả dành cho Tô Thừa Tuấn. Chỉ có điều mọi thứ đến quá bất ngờ. Cô cũng không nghĩ rằng Tô Thừa Tuấn vừa mới chuyển đến đây làm việc đã vội vàng phát triển mối quan hệ với cô như vậy.

Mức độ mặt người dạ thú của ông chủ Tô trong lòng cô tăng cao, nhưng may là cô đã xác định được anh thực sự là một người độc thân, trạng thái tình cảm rõ ràng không vấn đề gì. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, cô cũng tự thuyết phục bản thân-

Người trưởng thành rồi, cũng không còn trẻ nữa, trông Tô Thừa Tuấn có vẻ không muốn chậm rãi bàn về tình cảm. Hiện giờ giữa hai người chỉ còn một lớp giấy mỏng để phá vỡ, nếu bắt đầu từ việc nắm tay đi dạo thì quả là quá ngây thơ. Tình cảm giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Còn về việc tiến nhanh, dường như không phải vấn đề lớn, miễn là không nhanh ở những khoảnh khắc quan trọng, vẫn có thể cứu vãn.

Vì thế, đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của Tô Thừa Tuấn, Lương Sảng suy nghĩ một lát rồi đưa ra đánh giá khách quan: "Cũng tạm."

Trong không gian kín của chiếc xe, tiếng thở của cả hai người trở nên đặc biệt rõ ràng. Yết hầu của Tô Thừa Tuấn khẽ chuyển động, nếu nhìn kỹ có thể thấy da anh đỏ lên vì nóng. Anh cúi sát đầu cô, giọng nói trầm xuống: "Anh đưa em đến bệnh viện, hay em muốn anh?"

Một chiếc xe vừa bóp còi chạy ngang qua, Lương Sảng không nghe rõ lắm lựa chọn đầu tiên, chỉ nghe thấy sự run rẩy ở nửa câu sau của anh. Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.

Lương Sảng mỉm cười có chút hiểu ý, lặng lẽ quan sát anh. Chuyện gì sẽ xảy ra đã quá rõ ràng, trước khi điều đó xảy ra thì vẫn phải diễn tiếp trò kéo đẩy này sao? Người trẻ đúng là thích diễn.

Tô Thừa Tuấn không phân biệt nổi là đuôi mắt của cô hay biểu cảm này càng giống một chiếc móc câu nhỏ, anh chỉ biết rằng lửa trong lòng mình lại bùng lên: "Lương Sảng, em còn tỉnh táo không? Em biết anh là ai, biết mình đang làm gì chứ?"

Lương Sảng nghĩ, câu hỏi của anh rất chân thành, trong khi cả hai bên đều đã biết bước tiếp theo sẽ là gì, điều này lại càng thú vị. Không lẽ cô chỉ uống một ly nhỏ mà đã phải dùng cớ say để bào chữa cho bản thân hay từ chối điều gì?

Cô đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua cổ anh, vẽ nên những đường cong của cơ bắp bên cổ anh. Đây là nơi cô đã muốn chạm vào từ lâu, một người đàn ông đẹp, từ cằm đến cổ đều có những đường nét thanh thoát, rất phù hợp với gu của cô. Nếu không bật công tắc đèn xanh, cô có thể không bao giờ đưa tay ra, nhưng đến nước này rồi, tại sao lại không?

Cô cười với anh: "Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tô Thừa Tuấn, anh đúng là hỏi rõ thừa."

Lông mi của Tô Thừa Tuấn rung động dữ dội: "Vậy chúng ta… tiếp tục…"

Lương Sảng ngắt ngang lời mời lắp bắp của anh, trực tiếp nói: "Được thôi."

Cô đưa tay ôm lấy anh, giữa đêm đông, cô thích cảm giác nhiệt độ cơ thể của anh. Nụ hôn lần này do cô chủ động, trong lúc đó cô nhận ra mình còn khao khát người đàn ông này hơn cả những gì mình tưởng.

Cảm giác này mới lạ đến mức khiến Tô Thừa Tuấn có chút hoảng hốt. Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, ánh mắt anh càng trở nên thâm trầm: "Ở đây hay về nhà anh?"

Lương Sảng tỏ ra tôn trọng anh: "Sao cũng được, xem anh tiện thế nào."

Tô Thừa Tuấn nhìn xung quanh, nơi này thậm chí không phải là bãi đỗ xe, bên ngoài người qua lại ồn ào.

"Em… em có thể đợi không?" Tô Thừa Tuấn hỏi với vẻ lo lắng.

"…" Lương Sảng gật đầu với chút khó hiểu, nụ cười của cô đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của anh. Tô Thừa Tuấn không dám nhìn thẳng vào cô, nắm chặt vô lăng, cả cơ thể căng cứng.

Khi đến nhà Tô Thừa Tuấn, Lương Sảng nhìn quanh, một chút cảm giác xấu hổ hiện lên. Bộ ga trải giường mới là hai người cùng chọn, đệm tựa trên sofa cũng thế... Hừm... Cô chỉ không nghĩ rằng mình lại dùng đến chúng sớm như vậy.

Chiếc váy đỏ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu vải, Tô Thừa Tuấn có lẽ kiếp trước là một con bò, không chịu nổi màu đỏ, chiếc váy trong tay anh bị vứt bỏ không thương tiếc.

Lương Sảng tức giận nói: "Đền cho tôi chiếc váy."

Tô Thừa Tuấn không còn tâm trí để ý đến chuyện khác, cắn môi dưới của cô và nói một cách lơ mơ: "Đền cho em, cả anh cũng đền."

Ngay từ đầu, Tô Thừa Tuấn vẫn còn giữ trong đầu ý thức rằng mình đang hiến thân để cứu người. Nhưng rất nhanh sau đó, chính anh cũng trở nên mơ màng, chỉ cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một dòng nước mềm mại mà dữ dội, khiến anh vừa say mê vừa bồi hồi. Lương Sảng bám chặt vào cánh tay anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da của anh.

Khi Tô Thừa Tuấn hôn cô, cô như nhìn thấy ảo ảnh.

Có người từng nói rằng du͙© vọиɠ, tình yêu và ham muốn cái chết sẽ gặp nhau tại đỉnh điểm của chúng. Và vào khoảnh khắc đó, Lương Sảng cứ ngỡ mình sẽ chết đi, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác ngỡ như cô đang được yêu. Không gian trống rỗng trước mắt giống như một dòng sông ảo diệu và dịu dàng. Cô cảm nhận mình như vô vàn mảnh vụn của những vì sao, lan tỏa rồi tan vỡ, nhưng lại giống như được trở về một nơi ấm áp nhất, được ai đó cẩn thận bao bọc. Những giọt nước mắt sinh lý không kiểm soát được trào ra, Tô Thừa Tuấn ôm chặt lấy cô, lo lắng hỏi: "Anh có làm em đau không?"

Cô đưa tay lên, lòng bàn tay áp vào một bên mặt của anh, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi anh: "Không, vì quá thoải mái nên mới vậy."

Cô cảm nhận được khuôn mặt của anh nóng bừng lên trong lòng bàn tay mình.

"Muốn... làm thêm nữa không?" Anh hỏi.

Lương Sảng mỉm cười: "Được thôi."

...

Trong ánh sáng ấm áp, Tô Thừa Tuấn dịu dàng nâng niu khuôn mặt của Lương Sảng: "Em thấy ổn chưa? Còn khó chịu không?"

Cô cảm thấy như toàn thân bị ngâm trong nước ấm, mềm nhũn ra, không khó chịu, chỉ là hơi mất sức. Tô Thừa Tuấn lại đưa tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, khiến cô ngạc nhiên với cách đo nhiệt kiểu cũ của anh, nhưng vì không khí giữa hai người đang tốt, cô không nói gì.

Tô Thừa Tuấn cười khẽ, cảm thấy cô thật đáng yêu, anh hỏi: "Bây giờ em thấy ổn rồi chứ? Có sức để nhìn anh chằm chằm, chắc thuốc cũng đã hết tác dụng rồi. Nhưng để chắc chắn, tốt hơn hết là đến bệnh viện kiểm tra. Cái quán bar đó cũng có vấn đề, anh phải cho người điều tra..."

Lương Sảng không thể nhịn được nữa, ngắt lời anh: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Tô Thừa Tuấn sững lại: "Chẳng lẽ không phải…"

Đột nhiên anh khựng lại, cũng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra sự việc này thật quá vô lý.

Hàng ngàn pháo hoa như nổ tung trong đầu Tô Thừa Tuấn, anh bừng tỉnh nhận ra từ lúc nhận được tin nhắn của Lương Sảng cho đến tận lúc này anh mới thực sự tìm về chút trí khôn.

Anh cảm thấy xấu hổ, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ gì trước đó! Khi lý trí trở lại, anh nhanh chóng suy tính lại toàn bộ sự việc, ngay lập tức cảm thấy tội lỗi dâng trào. Không kể đến việc Lương Sảng chưa từng nhắc gì đến chuyện bị hại, nếu cô cảm thấy có vấn đề, chắc chắn đã tìm cách cứu mình, làm sao có thể ngồi chờ anh đến… Vậy thì từ đầu đến cuối cô đều tỉnh táo, hơn nữa cô cũng có tình cảm với mình...

Tô Thừa Tuấn vội vã che miệng lại. Anh hoảng hốt xen lẫn một chút không thể tin nổi, rồi từ sự không dám tin đó lại có chút vui mừng vì may mắn, thêm cả phần chột dạ.

"Hử?" Lương Sảng nhìn vẻ mặt biến đổi đầy sống động và khó đoán của anh, cảm thấy khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy?"

Mặt Tô Thừa Tuấn đỏ bừng: "Em…"

"Em gì cơ?"

Tô Thừa Tuấn lại trở nên ngượng ngùng: "Em có phải là cũng cảm thấy anh... cũng tạm được không?" Ý là em có thấy anh được không, nếu không thì làm sao mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi và tuyệt vời như vậy.

Lương Sảng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, từ từ nở nụ cười, nói với Tô Thừa Tuấn: "Anh đúng là rất được."

Nghe vậy, Tô Thừa Tuấn ngọt ngào tách những ngón tay của cô ra, luồn các ngón tay mình vào và đan chặt mười ngón với cô.

"Vậy thì không có vấn đề gì nữa, Sảng Sảng, anh rất vui." Tô Thừa Tuấn đơn phương xác định mối quan hệ của hai người.

Lương Sảng vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng rồi cô nhớ ra chuyện chính mà cô cần nói với Tô Thừa Tuấn: "À đúng rồi, trong điện thoại tôi định nhắc anh về chuyện của Từ Địch, cậu ấy ổn chứ? Không cần hỏi thăm sao? Dạo này giới trẻ chơi bời dữ lắm."

Tô Thừa Tuấn đúng là chẳng phải người tử tế, lúc này anh không hề bận tâm đến người thứ ba, liền hỏi qua loa: "Từ Địch là ai?"

---

Grey: Cua gắt thiệt, 2 người còn chưa nắm tay chưa tỏ tình bao giờ, làm phát tới bước cuối cùng luôn :)))