Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 40: Toi đời

Cuối tuần, Lương Sảng nhận được cuộc gọi từ ba mình, ông hỏi thăm cô đã ăn chưa. Lương Sảng đáp rằng cô chưa ăn và đã gọi đồ ăn ngoài, đang trên đường giao đến. Ba cô tiếp tục hỏi cô có dọn dẹp nhà cửa chưa, và Lương Sảng trả lời rằng tuần này cô chưa có thời gian làm việc đó. Sau đó, ông hỏi thêm về việc tăng lương của cô, nhưng Lương Sảng bảo là chưa có. Ông tiếp tục hỏi cô vậy sao vẫn chưa chịu về thi công chức.

Lương Sảng thở dài, nhận ra rằng trong mắt ba mẹ, công việc hiện tại của cô không phải là công việc lý tưởng. Họ không hiểu về lĩnh vực mà cô đang làm và cũng chưa từng nghe tên công ty. Cô nhớ đến lúc trước mẹ Tiền Xuyên tra hỏi, giờ ngẫm lại chắc có lẽ ba mẹ mình cũng không kém như thế là bao. Cô biết rằng giải thích cho ba mẹ về công việc của mình là vô ích, bởi nó vẫn rất trừu tượng với họ. Nhưng vậy thì sao? Cô hiện tại đi làm rất vui vẻ, không có ý định muốn đổi.

Lương Sảng dần qua cái giai đoạn thích cãi thắng ba mẹ để chứng tỏ mình đúng, chỉ là cảm thấy mệt mỏi khi cứ lôi những vấn đề giống nhau ra thảo luận hết lần này đến lần khác. Cô nói thẳng với ba Lương là cô không thi, nhỡ nghỉ việc không có thu nhập thì khó sống, công việc này cũng tạm ổn, cô không định bỏ.

Ba Lương hỏi tại sao cô không thể bắt cá hai tay, rồi sau đó lại rót cho cô tí mật ngọt, nói người trẻ phải chịu khó mới có tương lai.

Lương Sảng thấy buồn cười: "Bắt thế nào được, lấy đâu ra thời gian ôn thi?"

Lần này ba Lương cũng cứng họng: "Từ trước đến giờ có kỳ thi nào con thi trượt chưa? Chỉ cần là kỳ thi có người thi đậu, con đi thi thì nhất định sẽ đậu."

Lương Sảng không biết sự tự tin này của ông từ đâu mà có, cô không nói gì, ba Lương hỏi: "Thái độ của con là thế à?" Giọng điệu không hề gay gắt, chỉ là hỏi cô. Mang theo chút hoang mang, cũng mang theo chút bất lực khi gặp phải đứa con cứng đầu.

Lương Sảng thản nhiên đáp: "Không có thái độ gì cả, nghỉ việc là không có cơm ăn. Chưa có việc nào tốt hơn thì cứ làm tạm việc này."

"Thu nhập của công việc này cũng bình thường thôi mà? Con làm việc xa nhà, trừ tiền thuê nhà, điện nước thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu, hay là con đổi sang công việc nào gần nhà một chút?"

"Nếu ba có việc nào tốt hơn thì cứ giới thiệu thẳng cho con. Con đang bận, bản thân con không có năng lực để tìm việc tốt hơn đâu." Cô cũng không muốn nói chuyện tử tế nữa, nói thẳng ra như vậy, cố tình "bịt miệng" ba Lương.

Nghe thấy ba mình thở dài, hình như muốn nói thêm gì đó, Lương Sảng vội vàng nói một câu: "Con có việc phải tăng ca, không nói nữa".

Điện thoại bị ngắt, kéo theo cả giọng nói chưa kịp nói hết của ba Lương, Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không biết tương lai sẽ thế nào, sau này sẽ ra sao. Trước đây cô luôn cho rằng mình sẽ "đạp gió rẽ sóng", trong bài tập làm văn sẽ viết những câu như đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, cứ như cô tài giỏi lắm vậy. Sau này mới phát hiện không phải, cô thậm chí còn không biết con thuyền nhỏ của mình sẽ bị số phận đưa đẩy về đâu.

Đôi khi cô cảm thấy mình còn trẻ, mọi thứ vẫn có thể từ từ, cuộc đời còn vô vàn khả năng. Đôi khi lại bị thúc giục, bị so sánh, luôn cảm thấy mình như chậm hơn người khác một bước, thấy xấu hổ và không hài lòng với những gì mình đang có.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời luôn có những người thành công hơn trở thành hình mẫu lý tưởng của những người cùng trang lứa, rồi để bạn soi mình vào đó, phát hiện ra sự tụt hậu và kém cỏi của bản thân. Cô cho rằng ba mẹ đang nóng lòng muốn thấy cô ổn định cuộc sống, giai đoạn hiện tại mọi thứ đều chưa rõ ràng khiến hai người lo lắng, sự lo lắng của họ cũng khiến Lương Sảng đau khổ.

Cuộc sống có quá nhiều điều không rõ ràng, cô không biết phải tìm ai để hỏi cho ra lẽ. Điều duy nhất có thể làm là "ngậm bồ hòn làm ngọt", duy trì vẻ bề ngoài của cuộc sống, chậm rãi tiếp tục sống.

Đồ ăn được giao đến. Vừa đặt lên bàn thì nhận được tin nhắn của khách hàng, Lương Sảng chạy vội ra máy tính sửa hợp đồng, sửa xong gửi đi thì đồ ăn đã nguội lạnh.

Thời tiết này đúng là chẳng ra gì.

May mà ở nhà, cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là ăn được. Nhưng cô lỡ tay bấm thời gian hâm nóng quá lâu, bỏng miệng, nên đành để đấy.

Cô đứng dậy dọn dẹp tủ quần áo, trong đó có một chiếc váy hai dây màu đỏ.

Lương Sảng nhớ ra đó là từ rất lâu rồi, hồi còn chưa tốt nghiệp, cô và bạn bè hẹn nhau đi du lịch tốt nghiệp, định mặc chiếc váy đỏ này chụp ảnh ở biển.

Sau đó thì sao? Sau đó không đi nữa. Lúc đó cô đã nhận việc, không thể xin nghỉ dài ngày, tăng ca điên cuồng cũng chỉ vắt ra được một ngày rưỡi rảnh rỗi.

Thế là bạn bè rủ người khác cùng nhau lên đường. Lương Sảng có hơn một ngày rảnh rỗi không biết làm gì, ở ký túc xá đã vắng vẻ trong mùa tốt nghiệp, cô ngủ vùi qua một ngày dài.

Chiếc váy đó theo cô chuyển nhà mấy lần, vẫn luôn nằm dưới đáy vali. Cô không có dịp nào để mặc, cũng không có nơi nào khác để đến.

Đồ ăn hâm nóng lại một lần không ngon, Lương Sảng đặt đũa xuống, buộc lại túi nilon đựng đồ ăn rồi vứt vào thùng rác.

Mặc váy vào mùa này hơi lạnh, nhưng Lương Sảng không quan tâm. Cô thay đồ xong, đứng trước tấm gương lạnh lùng và bình tĩnh ngắm mình, sau đó lau sạch mặt, trang điểm kỹ càng.

Cô vẽ đuôi mắt hơi xếch lên, đôi môi đỏ rực sắc nét.

Vào Thu Đông trời tối sớm, lúc cô bắt taxi ra ngoài mới chỉ chập choạng tối, nhưng trời đã sập xuống.

Phố bar không kỳ quái như nhiều người tưởng tượng, chỉ là ánh đèn mờ ảo. Lúc này chưa đến giờ cao điểm, lác đác vài bàn khách, ca sĩ hát nhạc sống là một phụ nữ quyến rũ, một tay chống lên giá đỡ micro, mái tóc buông xõa. Cô ấy đang hát đến câu "I won"t beg you to stay with me ".

Lương Sảng tìm một chỗ khuất ngồi xuống, gọi một ly Margarita. Giữa chừng có người đến bắt chuyện xin WeChat, là một chàng trai nhuộm đuôi tóc xanh, trông rất đẹp trai. Lương Sảng rất thưởng thức ngoại hình của cậu ta, nhưng chỉ mỉm cười lắc đầu, nói không tiện.

Chàng trai có vẻ không phục: "Tại sao không cho? Tôi chỉ muốn làm quen đôi chút thôi."

Lương Sảng bật cười: "Tôi lớn tuổi rồi, không hay kết bạn lắm, cậu cứ tự chơi đi."

"Tôi không có nhỏ đâu!"

Lương Sảng phối hợp làm vẻ mặt đồng tình: "Nhìn ra rồi, chắc chắn là đủ tuổi trưởng thành."

Cậu chàng quay mặt bỏ đi, có vẻ còn đang hậm hực. Tâm trạng Lương Sảng khá tốt, rượu uống vào cũng thấy ngon hơn.

Cô cũng không định nán lại lâu, chỉ định uống xong ly này rồi đi, coi như không phụ lòng chiếc váy đỏ bất ngờ được lôi ra. Đôi khi cái gọi là nghi thức, những thứ bị người ta chê là làm màu không phải là giả vờ mình có một cuộc sống khác, mà chỉ là muốn thở phào nhẹ nhõm thôi. Tô Thừa Tuấn nói đúng, cuộc sống là sự tiếp diễn. Sau một ly rượu, cô sẽ trở về với cuộc sống của mình, tiếp tục làm việc, tăng ca và đôi co không hồi kết với khách hàng. Nhưng có một số khoảnh khắc khác biệt, ai dám nói là không tốt chứ.

Nhưng không lâu sau cậu chàng đó lại quay lại, vẫn xin WeChat của cô. "Chị thêm em đi, thêm thôi mà, em đảm bảo không làm phiền chị."

Lương Sảng không đáp lời, cậu nhóc này, áp sát vào khá gần nhưng ánh mắt lại không đúng lắm, cứ như đang liếc người khác.

Lương Sảng đoán chắc cậu ta đang cá cược hoặc muốn chọc tức ai đó, nhưng cô không muốn bị cuốn vào trò chơi tình ái kịch tính của những người trẻ tuổi, lúc này chỉ muốn chuồn cho lẹ.

Tuy thái độ của cậu chàng mềm mỏng nhưng lại rất quấn lấy người khác. Lương Sảng mệt phải đối phó, lại không nắm rõ tình hình của đối phương, không tiện nói nặng lời. Đúng lúc này, cô nhìn theo ánh mắt cậu ta, trông thấy một bóng dáng quen thuộc, kia là Từ Địch.

Lương Sảng như nhìn thấy vị cứu tinh, gọi to tên cậu ta.

Từ Địch quay đầu lại, vẻ mặt như gặp ma, vậy mà không bước tới.

Lương Sảng nghĩ chắc do quán bar quá ồn ào nên cậu ta không nghe rõ, hoặc do cô thay đổi cách ăn mặc nên cậu ta không nhận ra người quen, thế là cô chạy nhanh về phía Từ Địch, khoác tay cậu ta. Cậu chàng kia cũng đi theo, Lương Sảng nháy mắt với cậu nhóc: "Xin lỗi em trai, chị có bạn đi cùng rồi, không thêm em được."

Từ Địch nghe vậy, mặt mày tái mét như sắp "toi đời".

Lương Sảng cũng hoảng hốt, dùng ánh mắt dò hỏi Từ Địch. Những gì Từ Địch muốn nói chứa đựng quá nhiều thông tin, chỉ bằng ánh mắt không thể truyền đạt hết, trông cậu ta như sắp "đơ" luôn rồi. Cuối cùng Từ Địch chỉ lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy vẻ "xin chị đừng nói nữa".

Giọng cậu chàng kia có vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Được, hóa ra cậu có bạn đi cùng rồi." Câu này, lại là nói với Từ Địch...

Lương Sảng lần này thật sự ngớ người, cô trơ mắt nhìn Từ Địch bị người ta kéo đi, đến cả câu cầu cứu cũng không kịp nói hết.

Cô nhắn tin cho Tô Thừa Tuấn: [Toi rồi, hình như tôi vừa làm chuyện có lỗi...]

---

Grey: lời bài hát trên kia là "Angel of the morning".