Tan làm, Lương Sảng về nhà.
Chỉ là một khoảng thời gian không về nhà, căn nhà nhỏ đã khiến cô có cảm giác trống trải. Như thể trong cuộc sống vốn dĩ nên có một người nào đó, khi người ấy vắng mặt lại trở thành điều bất thường. Cô sợ hãi vì mình đã quá nhanh chóng quen với sự tồn tại của Tô Thừa Tuấn.
Lương Sảng hỏi Lâm Thúy có đến không, Lâm Thúy nói đang đi chơi ở khu du lịch với dì Trân Trân, tối nay ngủ lại đó, chắc mai đến ăn cơm với cô.
"Vâng, vậy hai người chú ý an toàn, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."
Cô ôm điện thoại ngẩn ngơ một lúc, nhắn tin cho Tô Thừa Tuấn: [Sếp Tô, tối nay có nể mặt mà đến đây không?]Tô Thừa Tuấn: [Về nhà rồi à?]
[Ừm, mẹ em tối nay không đến. Anh đến không?]
[Em có tiện không?]
[Tiện], Lương Sảng trả lời rất chắc nịch, cô nhận thấy mấy lần hụt hẫng của Tô Thừa Tuấn, xét thấy hiện tại rất muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với anh, cô phải "vuốt ve" anh một chút. Nhưng lý do quan trọng hơn là cô hiểu rõ lòng mình, vậy mà cô lại có chút không quen với sự xa cách hiện tại, cô quyết định không làm khó bản thân trong trường hợp này. [Rất tiện. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu sếp Tô thôi.]
[Chuẩn bị gì?]
[Anh đoán xem.]
Lương Sảng không nói, nhưng Tô Thừa Tuấn rõ ràng hiểu ý, đáp: [Mười phút nữa đến.]
Họ chưa từng "làm chuyện ấy" ở nhà Lương Sảng, vừa nãy cô mới ra cửa hàng tiện lợi mua một số thứ.
Lương Sảng bắt đầu tự thôi miên bản thân đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ nghĩ như mê đám hoàn mê đắm thôi, không có nghĩa là cô có tham vọng gì với mối quan hệ này. Dù sao những chuyện không nghĩ thông cứ tạm gác lại cũng được, trước mắt cứ tận hưởng hiện tại.
Sau đó. Vừa mới hôn Tô Thừa Tuấn xong, điện thoại Lương Sảng reo lên.
Lâm Thúy nói vẫn không quen ngủ ở khách sạn: "Dì Trân của con ngáy to quá, mẹ đến ngủ với con."
Lương Sảng đang ngồi trên đùi Tô Thừa Tuấn, ra hiệu cho anh chờ một chút, trả lời Lâm Thúy: "Tối nay mẹ đến có tiện không? Hay là để con đặt cho mẹ một phòng ở khách sạn gần đó, sáng mai con qua đón mẹ."
"Thế thì không cần đâu, lãng phí lắm. Mẹ tự đến được, mẹ nhớ tuyến xe buýt mà."
Lương Sảng đặt điện thoại xuống, không biết phải mở lời với Tô Thừa Tuấn thế nào: "Cái đó... Em..."
Tô Thừa Tuấn nhìn thấu sự do dự của cô: "Mẹ em muốn đến tìm em à?"
Lương Sảng: "Vâng."
Tô Thừa Tuấn nắm lấy tay cô, hỏi: "Em muốn anh về trước, đúng không?"
Lương Sảng nhìn anh, không nói gì.
Tô Thừa Tuấn hơi nhướng mày, tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Anh đặt cô xuống, tự mình đứng dậy: "Không sao."
Lương Sảng vội vàng kéo anh lại, ngẩng đầu lên: "Anh có giận không?"
"Nhưng em không tiện mà, đúng không?"
Lương Sảng nhìn anh, im lặng gật đầu. Tô Thừa Tuấn cúi người, xoa xoa mặt cô: "Đợi mẹ em về anh sẽ đến tìm em. Em gọi anh, anh sẽ đến ngay."
Lương Sảng tiễn anh ra cửa thang máy: "Chúc ngủ ngon."
Lương Sảng sợ phiền phức nên mới để Tô Thừa Tuấn đi, người ta vừa đi cô lại bắt đầu hối hận. Giờ này mùa đông, bầu trời đen kịt. Lương Sảng vội chạy ra cửa sổ, cô thấy xe của Tô Thừa Tuấn đang rời khỏi khu chung cư. Đèn pha xe xé toạc màn đêm dày đặc, đợi đến khi xe đi khuất hẳn, màn đêm lại bao trùm, như thể không gì có thể xuyên thủng được nữa.
Khoảnh khắc đó Lương Sảng nghĩ, cô giữ Tô Thừa Tuấn lại thì có vấn đề gì chứ?
Có thể Lâm Thúy sẽ thấy anh, nhưng vậy thì đã sao? Cô hoàn toàn có thể thoải mái giới thiệu Tô Thừa Tuấn với Lâm Thúy.
Lương Sảng tự nhiên mỉm cười. Cô biết mình sẽ không làm vậy, cô vẫn chưa muốn để Tô Thừa Tuấn thật sự bước vào cuộc sống của mình. Thời gian trôi qua thật lâu, có những chuyện đã thay đổi, có những chuyện vẫn vậy. Cô như đã tiến lên vài bước, nhưng dường như vẫn bị mắc kẹt trong vòng lặp đã từng giam hãm mình.
Cô cất những thứ đã mua lúc trước chưa kịp dùng với Tô Thừa Tuấn vào ngăn kéo tủ đầu giường. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Lâm Thúy đến cũng phải ngủ chung với cô.
Nỗi áy náy với Tô Thừa Tuấn thoáng qua trong lòng, rồi cô lại bắt đầu lo lắng cho Lâm Thúy, không biết giờ này bà có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi không. Gọi điện thoại cho bà, giọng Lâm Thúy vẫn rất tỉnh táo, nghe ra cô đang lo lắng, bà an ủi ngược lại cô: "Yên tâm đi, mẹ tìm được. Con đừng lo."
"Vâng, mẹ sắp đến cổng khu chung cư thì báo con, con ra đón mẹ."
"Không cần không cần, mẹ nhớ số nhà mà. Đêm hôm khuya khoắt, con gái con đứa ra ngoài không an toàn."
Đợi Lâm Thúy đến, Lương Sảng mới hiểu vì sao giờ này bà còn đến, bà còn xách theo một hộp đựng thức ăn: "Mẹ ăn ở khu du lịch với dì Trân của con, mẹ vừa ăn vừa nói món cá chiên này chắc chắn con sẽ thích, nên vội vàng mang đến cho con."
Lương Sảng bỗng thấy nghẹn ngào, cô cúi đầu che giấu sự xúc động trong khoảnh khắc đó: "Mẹ vào nhà đi, để con rót nước cho mẹ."
"Không cần vội, mẹ đến đây cũng như về nhà thôi, không cần con phải chăm sóc mẹ đâu, con tranh thủ ăn đi."
Dạo này Lương Sảng không ăn đồ chiên rán vào đêm khuya, nhưng cô rất cảm kích tấm lòng của Lâm Thúy, không nói gì thêm mà cầm đũa lên ăn.
Lâm Thúy là người không chịu ngồi yên, thấy cô đang ăn, bà liền lau sàn phòng khách. Lương Sảng bảo bà đừng bận tâm, Lâm Thúy nói chỉ là tiện tay làm thôi. Lương Sảng giả vờ nghiêm mặt: "Mẹ đến con vui, nhưng không phải vì mẹ dọn dẹp đồ đạc cho con đâu. Ngồi xuống nói chuyện với con đi. Ở nhà mọi việc đều ổn chứ ạ?"
Lâm Thúy ngồi xuống bên cạnh nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu dàng và đầy vẻ hài lòng: "Lần này mẹ đến thăm con, thấy con có vẻ tốt hơn trước nhiều. Dạo này công việc thế nào, sếp của con có hài lòng với con không?"
"Vẫn như trước ạ, chủ yếu là bận."
"Con bận thế này, sếp có tăng lương cho con không?"
Lương Sảng cười đáp: "Sếp không có chuyện hai ba bữa lại tăng lương cho nhân viên đâu, tăng lương phải chờ đến kỳ ạ."
"Con chăm chỉ thế này, chắc chắn người ta phải hài lòng."
"Nhưng mà anh ta mở công ty là để kiếm tiền, thuê người cũng là chi phí của anh ta. Không chỉ xem xét làm việc có tốt hay không, mà còn phải xem hiệu quả công việc có cao hay không. Tăng lương cho con nhiều thêm một chút, chi bằng tìm người có kinh nghiệm và năng lực hơn con."
Lâm Thúy chăm chú lắng nghe cô nói, có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá tiếc nuối: "Mẹ thấy con khác với trước đây rồi. Tuy mẹ không hiểu lắm, nhưng mẹ cảm thấy lúc con nói những điều này rất đáng tin."
Lương Sảng cười với bà: "Đương nhiên rồi, con giỏi chém gió lắm, ngày nào cũng phải "ba hoa" với khách hàng như vậy đấy."
Cá chiên chưa ăn hết, Lâm Thúy thấy tiếc khi bỏ phí đồ ăn, Lương Sảng rất tự giác cất phần còn lại vào tủ lạnh, dù cô nghĩ món này để đến ngày mai chắc sẽ không ngon.
Lâm Thúy tỏ vẻ tiếc rẻ: "Sao giờ con ăn ít thế? Mẹ còn tưởng chút đồ ăn này con ăn hết được chứ."
"Khuya rồi, ăn nhiều béo lên, xấu lắm."
"Nói linh tinh, giờ con có béo đâu?"
Lương Sảng nhướng mày: "Trước đây lúc con béo hơn bây giờ nhiều mẹ cũng nói con không béo. Mẹ là mẹ con, đương nhiên không chê con rồi."
Lâm Thúy vui vẻ, đứng dậy nói định đi rửa bát.
"Thôi thôi, mẹ tắm chưa? Nếu ở khách sạn tắm rồi thì ngâm chân cho ấm rồi đi ngủ, giờ muộn rồi, để con rửa bát cho."
Lâm Thúy cảm thán: "Từ nhỏ con đã ngoan, không để ba mẹ phải lo lắng gì."
Lương Sảng đáp: "Mẹ khách sáo với con làm gì, đây là điều con nên làm."
Cô dọn dẹp bát đũa đi rửa, bảo Lâm Thúy lấy khăn đi ngâm chân.
Lâm Thúy quay người đi vào phòng ngủ.
Vòi nước cứ chảy mãi nghe ồn ào, rửa xong bát đũa, xếp lên giá cho ráo nước, trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.
Lương Sảng nhận ra từ nãy đến giờ cô không nghe thấy Lâm Thúy nói gì thêm.
"Mẹ?" Lương Sảng gọi một tiếng, không ai trả lời. Gọi thêm tiếng nữa, vẫn không ai trả lời, không gian trống rỗng khiến lời nói như rơi xuống đất.
Nhà cũng không lớn, không đến mức không nghe thấy. Cô lau khô tay, đi vào phòng ngủ tìm mẹ.
Cô thấy Lâm Thúy đang ngồi lệch bên giường, biểu cảm trên mặt như sét đánh ngang tai, trước mặt cô đang bày ra một đống đồ bảy tám phần, là số đồ mà Lương Sảng vừa mới mua trước đó mang cất vào ngăn tủ.
Lương Sảng nhíu mày, so với xấu hổ, cảm giác cô lúc này là phẫn nộ và chán ghét khi bị lục lọi đồ riêng tư.
"Đây là cái gì? Con nói mẹ nghe." Giọng nói run rẩy và sắc bén của Lâm Thúy giống như bầu trời trong bà sụp đổ.
---
Grey: dạ ba con sâu á mẹ ~~~