Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 38: Sắp chuyển đến

Dự án chất đống, thời gian bắt đầu eo hẹp, một số dự án nhỏ lẻ chen ngang, không làm thì tiếc mà làm thì lại không có người.

Tiêu Y nói đưa cho nhà cung cấp làm, kiếm tiền đâu phải cứ phải tự mình cày cuốc. Lương Sảng không đồng tình với anh ta, cô thấy sếp đúng là lâu ngày không làm việc thực tế nên hơi "lâng lâng". Nhà cung cấp đáng tin cậy còn khó kiếm hơn cả "kim chủ" lắm tiền, nhận việc rồi lại đẩy đi nghe thì đơn giản, nhưng lỡ rơi vào tay nhà cung cấp không uy tín thì hỏng việc lúc nào không hay. Vì chút tiền chênh lệch mà vừa phải lo lắng như mẹ trẻ chăm con, vừa phải mạo hiểm đối mặt với phía khách hàng, thật sự không đáng. Nhưng Tiêu Y với cô khác quan điểm, tranh luận một hồi cuối cùng Lương Sảng cũng nhượng bộ, vẫn nhận việc này.

Vì thế cô gọi điện thoại không biết bao nhiêu cuộc, cuối cùng cũng tìm được một nhà cung cấp có tinh thần hợp tác cao, điều kiện cơ sở vật chất tạm ổn, xem qua các dự án trước đây thì hình như cũng khả thi.

Người phụ trách bên đó tên là Trương Thư, cực kỳ niềm nở với khách hàng, cứ một câu sếp Lương hai câu sếp Lương, Lương Sảng nói thẳng cứ gọi cô là "Tiểu Lương" là được rồi, đối phương liền đổi thành "sếp Tiểu Lương", mỗi lần trao đổi giọng điệu nghe còn thân thiết hơn cả với em gái ruột.

Giai đoạn đầu mọi thứ đều đã thống nhất, sắp đến lúc ký hợp đồng, Trương Thư hỏi cô khi nào rảnh để gọi điện thoại trao đổi, Lương Sảng nói để anh ta chờ chút. Từ khi đi làm cô phải dùng hai cái điện thoại, cái điện thoại cá nhân cô hay dùng không tiện ghi âm cuộc gọi, nên cô đổi sang dùng một cái Android, những cuộc gọi quan trọng đều ghi âm lại, không tùy tiện nghe điện thoại qua WeChat. Khi cô chia sẻ kinh nghiệm sống này với bạn bè trước đây, đối phương thường tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi cô rốt cuộc đã trải qua những gì.

Lương Sảng nghĩ, chẳng qua là không muốn giẫm lên vết xe đổ, trong cách hành xử của mỗi người đều chứa đựng kinh nghiệm sống, những lần thất bại, những cái bẫy đã gặp phải, đó là trải nghiệm sống không thể chia sẻ nếu chưa từng trải qua.

Điện thoại kết nối, cô bắt đầu bật ghi âm. Trương Thư bảo cô nhắn tin số tài khoản cho anh ta, còn dặn cô yên tâm, sau này cứ giao hết việc cho họ làm là được.

Lương Sảng bỗng thấy lòng chùng xuống.

"Anh Trương không cần khách sáo vậy đâu. Tiền làm dự án là của công ty, kết quả cũng phải báo cáo với công ty, không phải tôi tự bỏ tiền túi ra làm."

Trương Thư nịnh nọt: "Tôi á ~ không quan tâm công ty nào hết, chỉ quan tâm sếp Tiểu Lương của chúng tôi thôi. Việc này tôi nhất định sẽ làm tốt cho cô, sếp Tiểu Lương tôi cũng sẽ chăm sóc chu đáo. Ra ngoài làm việc, phải biết "chăm sóc" lẫn nhau chứ. Sếp Tiểu Lương cứ coi chúng tôi như người nhà là được."

Giọng Lương Sảng trầm xuống, luôn cảm thấy những lời bóng gió này nói ra nói vào, mà chuyện quan trọng thì chẳng nói rõ ràng: "Nói vậy tôi không dám nhận. Phải nói rõ ràng trước, không phải làm giúp tôi. Mà là nhận tiền làm việc, tôi với công ty cũng vậy, công ty trả tôi tiền, tôi làm việc cho công ty. "Ăn" của một nhà là đủ rồi, không có chuyện "ăn" hai đầu. Đã muốn hợp tác thì kết quả đưa ra phải khiến khách hàng hài lòng."

Trương Thư nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, không vòng vo nữa, hứa chắc chắn sẽ làm tốt việc cho cô, không để cô phải thất vọng.

Lương Sảng cúp điện thoại, mơ hồ nghe thấy tiếng xích sắp đứt.

Cô báo trước với Tiêu Y, nói còn vài ngày nữa, sẽ tiếp tục tìm nhà cung cấp mới, có thể đổi vẫn nên đổi. Tiêu Y hỏi cô lý do, Lương Sảng suy nghĩ một chút, nói nhà này làm việc e là không được ngay thẳng lắm. Cô cũng không phải mới ra ngoài làm việc ngày đầu, đối với chi phí và lợi nhuận đều tính toán rõ ràng. Trong báo giá của Trương Thư nếu còn chừa ra cho cô vài phần trăm, thì việc này họ đúng là có thể làm được thật, khó nói.

Cô không gửi đoạn ghi âm cho Tiêu Y, một là cảm thấy xác suất rất nhỏ Trương Thư thật sự chỉ là nhiệt tình hiếu khách, thứ hai là nguyên nhân chính nhất. Chuyện ăn tiền hoa hồng rất khó nói, một khi bàn ra ngoài, lòng tin trước đây sẽ dễ dàng bị phá vỡ.

Lần này không nhận, vậy trước đây thì sao? Lần sau thì sao?

Lòng người mà, không thể không suy đoán.

Cô cũng không muốn "lấy lòng" Tiêu Y bằng cách tạo dựng hình tượng người chính trực. Phẩm chất chính trực giống như qυầи ɭóŧ vậy, tốt nhất là nên có, có thì sẽ an toàn vệ sinh hơn. Nếu sở thích cá nhân là không mặc, vậy thì phải cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy, nếu không sẽ bị người ta báo cảnh sát. Nhưng có thứ này rồi, cũng chẳng có gì đáng tự hào, nhất là "khoe" cho người khác xem, có phần hơi biếи ŧɦái.

Theo quy luật vận hành thần bí của vũ trụ, chuyện lo lắng sẽ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra. Cấp dưới cũng có người tinh ý, gửi cho Lương Sảng một tấm ảnh chụp màn hình, nói Trương Thư quả nhiên cũng chỉ là trung gian. Trong bảng báo giá gửi đến còn có cả hình mờ của nhà cung cấp gốc chưa sửa. Lương Sảng vừa nhìn đã nhận ra ngay nhà cung cấp này, vì cô từng liên hệ với họ rồi, đặc điểm của họ là treo đầu dê bán thịt chó. Làm ra hoàn toàn không phải thứ khách hàng yêu cầu. Nội dung chất lượng thì chẳng có, chủ yếu là tìm "bot chạy bằng cơm" cày số liệu. Kể cả trong hợp đồng có ghi rõ ràng về hiệu quả công việc phải đạt, nhưng về mặt số liệu thì họ vẫn có thể lách luật được. Cho dù có kiện họ ra tòa, họ vẫn có thể trình được số liệu ảo, buộc phải phục bằng số liệu thì còn gì để nói. Nhưng làm việc kiểu này, chỉ cần người phụ trách bên khách hàng không muốn "ăn" tiền hoa hồng thì chắc chắn là không thể qua ải.

Giờ thì xích cuối cùng cũng đứt, Lương Sảng ngược lại thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần phải kỳ vọng hão huyền vào họ nữa.

Nhưng việc trước mắt phải làm thế nào đây? Kết quả tệ nhất là nói với khách hàng đơn này không làm được, bồi thường một khoản phí hủy hợp đồng, cô đã tính toán với bộ phận pháp chế rồi, thấy cũng có thể chấp nhận được. Cô đoán Tiêu Y cũng có thể hiểu, bởi vì trong tình trạng bận rộn thế này, tìm nhà cung cấp khác để đẩy việc đi là không ổn, Tiêu Y cứ khăng khăng làm vậy, chẳng lẽ không có vấn đề?

Nhưng mà ấm ức, vô cùng ấm ức. Cô không hỏng việc trong tay mình. Cô lại bắt đầu tìm nhà cung cấp mới khắp nơi, gọi điện thoại đến mức tai nóng bừng.

Bên kia, Từ Địch tan làm đi nhảy disco, cuối cùng cậu cũng tìm được vài chỗ xả hơi đẹp về tinh thần lần thể xác, kết quả Tô Thừa Tuấn lại muốn chuyển nơi đóng quân, cậu ta đành phải đi theo.

Trước khi đi, cậu ta rủ vài người cùng ngành ra ngoài uống rượu, mọi người đều hiểu rõ công việc của nhau là loại gì, nên nói chuyện không kiêng dè. Có một người mặt mũi hơi lạ bắt chuyện với Từ Địch, hỏi cậu sắp đến đó à, ở đó có nhiều tàn dư phong kiến, phong cách làm việc rất mạnh mẽ, còn chịu ảnh hưởng của tác phong liêm chính, cứng nhắc lắm. Mấy hôm trước có một cấp trên của anh ta định nhét tiền hoa hồng còn bị dằn mặt cho.

Từ Địch rất thích hóng chuyện, vội vàng hỏi chi tiết, nghe xong liền đoán người này chắc chắn là Lương Sảng.

Cậu ta về buôn chuyện này cho Tô Thừa Tuấn, Tô Thừa Tuấn vừa nghe: "Sao họ lại tìm nhà đó làm việc?"

Từ Địch đáp: "Mảng nghiệp vụ này bên tổng giám đốc Cận không thường làm cho lắm, chắc là tìm đại thôi."

Tô Thừa Tuấn nói: "Nhà cung cấp uy tín mà trước đây chúng ta từng hợp tác ấy, cậu giới thiệu cho Lương Sảng để dự phòng."

Từ Địch: "Ồ, sếp, anh làm khách hàng kiểu này á?"

Tô Thừa Tuấn: "Sao?"

Từ Địch: "Không có gì, khen anh chu đáo."

Tô Thừa Tuấn: "Tốt."

Từ Địch quan sát sắc mặt: "Để em đi cống nạp nhà cung cấp cho Lương thái hậu, có cần nói là do anh chỉ đạo không?"

Tô Thừa Tuấn: "Không cần."

Từ Địch: "Vâng."

Nhưng lanh lợi như Từ Địch, đợi ba giây không nhúc nhích, Tô Thừa Tuấn quả nhiên lại nhắn một câu [Chờ đã.]

Từ Địch: [Anh nói đi.]

Tô Thừa Tuấn: [Thôi đừng nói gì cả.]

Từ Địch phản ứng nhanh nhạy: [Đúng vậy, phải để anh đích thân ra mặt. Nếu không thái hậu vui quá muốn ban thưởng gì đó, em cũng không tiện nhận thay anh.]

Tô Thừa Tuấn không để ý đến cậu ta.

Tô Thừa Tuấn gọi điện thoại cho Lương Sảng.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Lương Sảng nhận được cuộc điện thoại này cảm động vô cùng. Nếu Tiêu Y mà biết chuyện này chắc sẽ cảm thán, nhân viên cũng phải được nuôi dưỡng đầy đủ, nếu không chỉ cần công ty khác quan tâm một chút là nhân viên dưới trướng sẽ cảm kích rơi nước mắt, chỉ muốn đổi chủ để hầu hạ. Tiêu Y quá thả lỏng, có không gian phát triển là tốt, nhưng Lương Sảng luôn cảm thấy áp lực quá lớn, cứ như mọi việc đều đổ lên đầu mình. Bỗng nhiên có người đưa tay ra giúp đỡ, lại còn giúp đúng lúc đúng chỗ, sau khi trưởng thành cảm giác này thật sự rất hiếm hoi, đáng để cô thật lòng cảm động một lần.

"Cảm ơn anh, thật sự đấy" Lương Sảng cười nói: "Lần sau tôi nhất định sẽ nói với sếp Cận, ưu tiên nguồn lực cho bên anh nhiều hơn."

Tô Thừa Tuấn thầm nghĩ: Cô bé ngốc này, ai thèm quan tâm sống chết của Tiêu Y chứ!

Nhưng ngoài miệng anh lại nói: "Sao chỉ nói sếp Cận, cô không cảm ơn tôi à?"

Lương Sảng đáp: "Cảm ơn, cảm ơn, để tôi giải quyết xong việc này đã. Sau này khi nào anh Tô đến đây tôi sẽ mời anh ăn cơm."

Tô Thừa Tuấn cầm điện thoại không buông, anh liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, yết hầu khẽ động: "Lương Sảng, khoảng mười ngày nữa tôi sẽ chuyển đến đó."

Lương Sảng bỗng thấy hơi căng thẳng, thuận miệng nói vài câu khách sáo: "Vậy thì tốt quá, có việc gì cần giúp đỡ, anh Tô cứ nói với tôi."

Tô Thừa Tuấn cũng không khách khí: "Giúp tôi tìm chỗ ở nhé, gần khu nhà cô đang ở là được."

Trong lòng Lương Sảng hơi do dự một chút, nhưng cô vẫn nói: "Không vấn đề gì."

Cô không ngốc, tự cảm thấy có vài thứ giữa hai người đang dần trở nên rõ ràng, nhưng sẽ đi đến đâu, tốt hay xấu vẫn khó mà đoán trước. Tô Thừa Tuấn chắc cũng không ngốc, mối quan hệ đến nước này là kết quả mà cả hai bên đều cố ý buông lỏng.

Xa mặt cách lòng, tạo cho cô lý do chính đáng để giữ khoảng cách để đôi bên kiểm soát nhịp độ. Nhưng khi anh đến rồi, cô có nên tiếp tục giả ngốc không? Hay là, mình cũng có thể thẳng thắn hơn một chút?

---

Grey: Gần 40 chương rồi hai anh chị giả ngu tiếp nữa đi :)))