Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 37: "Người tốt"

Lương Sảng trở về nhà.

Lâm Thúy trông có vẻ già đi một chút, ông Lương cũng vậy. Khi trưởng thành, không nhất thiết phải quá thân thiết và dựa dẫm vào cha mẹ, nhưng cô luôn mong được thấy họ vẫn khỏe mạnh. Lương Sảng không rõ tại sao khi nhận ra dấu hiệu tuổi già ở họ, cô lại cảm thấy xót xa. Có lẽ đó là do tình thân dù có mãnh liệt hay không, một phần khác đến từ nỗi mất mát mơ hồ mà không thể nào nắm bắt được.

“Chị Diệp Diệp đâu? Chị ấy có ở bệnh viện không?” Cô hỏi.

Lâm Thúy đáp: “Nghe nói sáng nay bắt đầu chuyển dạ, đến giờ vẫn chưa sinh. Chúng ta ăn trưa xong rồi hẵng đến thăm.”

“Đi xem chị ấy trước đã, con muốn gặp chị ấy.”

“Cũng được, đến nhìn qua một chút rồi về ăn cơm, như vậy con cũng yên tâm.”

Thế là họ đến bệnh viện. Trên đường đi, từ lời kể của Lâm Thúy, Lương Sảng biết rằng ba mẹ Giang Diệp Diệp không đến, và lý do chị ấy chưa sinh được là vì nhà chồng không đồng ý sinh mổ dù tình hình không thuận lợi, họ vẫn muốn chờ để sinh thường.

Khi bước vào, Lương Sảng thấy Giang Diệp Diệp nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, bụng phình to trông như một quả bóng sắp nổ tung, vạch đen trên bụng rõ ràng, trông như vẽ lên. Đây là lần đầu tiên Lương Sảng chứng kiến cảnh này, đầu óc cô ù đi một lúc, đứng bất động.

Giang Diệp Diệp thấy cô đến thì vui vẻ nói: "Tiểu Sảng, em đến rồi." Nhưng nhanh chóng khuôn mặt chị ấy lại méo mó vì đau đớn và khó chịu.

Lương Sảng sững sờ, đến khi Lâm Thúy vỗ vai cô, cô mới kịp phản ứng, chào hỏi Giang Diệp Diệp, cả chồng cùng mẹ chồng chị ấy.

Lương Sảng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn ở lại thêm một chút.

Cô cẩn thận đặt tay lên bụng Giang Diệp Diệp: "Chị ổn chứ? Còn bao lâu nữa?"

Giang Diệp Diệp nói còn phải đợi thêm, chị ấy muốn sinh thường. Mẹ chồng bảo sinh thường thì tốt hơn, chị ấy cũng nghĩ vậy vì cho rằng trẻ sẽ thông minh hơn: "Ước gì nó học giỏi như em."

“Giống em làm gì.” Mũi Lương Sảng đột nhiên cay xè. Cô hít mũi, nuốt xuống nỗi buồn và nước mắt không rõ nguồn cơn.

Cô liếc nhìn hai người xa lạ bên cạnh. Họ là những người quan trọng trong phần đời còn lại của Giang Diệp Diệp, nhưng Lương Sảng không quen biết họ. Chồng của Giang Diệp Diệp cầm điện thoại, thi thoảng trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng ngay sau đó, âm thanh của trò chơi trên điện thoại lại vang lên.

Giang Diệp Diệp có lẽ đang rất đau đớn, không thể nói chuyện nhiều. Lương Sảng nhìn chị ấy một lát rồi nói: "Em ra ngoài mua chút đồ ăn, chị có ăn được không? Có muốn ăn gì không?"

Giang Diệp Diệp lắc đầu.

Vì vậy, Lương Sảng kéo Lâm Thúy ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cô cuối cùng cũng bật ra những gì mình đang kìm nén: "Chẳng phải bác sĩ nói trường hợp này không nên sinh thường sao? Chị ấy trông đau đớn như vậy! Mọi người cứ chờ như thế này à?"

Lâm Thúy cũng lo lắng: "Mẹ của con bé không đến, nó bảo là nghe theo nhà chồng hết."

“Nhà chồng thì liên quan gì đến chị ấy!” Lương Sảng vừa tức giận vừa sốt ruột, hạ giọng hỏi Lâm Thúy: "Có cách nào không? Chuyển viện được không? Có thể mổ được không? Cái bụng to như vậy, chị ấy sẽ đau chết mất!"

Lâm Thúy nhìn cô với ánh mắt phức tạp, phản ứng mãnh liệt của Lương Sảng khiến bà có chút lạ lẫm. Bà nắm lấy vai cô, buộc phải nói: "Tiểu Sảng, chúng ta không phải người nhà của Giang Diệp Diệp. Con không thể quyết định chuyện này."

Lương Sảng đột ngột bật khóc, nước mắt rơi xuống không thành tiếng. Cô không cảm thấy mình quá uất ức, có lẽ một nửa là do sợ hãi, còn một nửa là vì tức giận. Nỗi sợ hãi đến từ cảnh tượng vừa rồi và nỗi đau của Giang Diệp Diệp, còn cơn giận... Lương Sảng sau này nghĩ lại, có lẽ nó đã bắt đầu từ khi Giang Diệp Diệp bỏ học giữa chừng vào năm lớp 8.

Cô nhìn Lâm Thúy, hy vọng sự hiểu biết của bà về phong tục và tình người sẽ mang đến giải pháp nào đó, nhưng Lâm Thúy chỉ nhìn cô với vẻ lo lắng và căng thẳng, truyền đạt rằng thực ra chẳng ai trong họ có thể làm gì cả.

Đối diện với nước mắt của Lương Sảng, Lâm Thúy rõ ràng lúng túng: "Con khóc như diễn viên ấy, muốn khóc là khóc ngay."

Lương Sảng trong khoảnh khắc đó vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng diễn viên bây giờ đâu có diễn hay như thế, nhưng cô lại chẳng nói được lời nào.

Sau khi lau nước mắt cho cô, Lâm Thúy không biết nghĩ gì mà mắt cũng đỏ hoe: "Con đừng lo quá, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Con bé ấy vẫn sống tốt mà."

Chồng của Giang Diệp Diệp bước ra lấy nước, bất ngờ khi nhìn thấy Lương Sảng trong tình trạng đó, anh ta cũng bị dọa cho hoảng. Lương Sảng vội lau khô nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo: "Anh rể, bác sĩ có khuyên nên mổ không? Sao vẫn còn chờ thế? Chị em đau quá rồi."

Anh ta tỏ ra khá thân thiện: "Anh... anh cũng nói có thể mổ, nhưng chị em cứ nhất quyết, nói là vì muốn con thông minh hơn."

Nụ cười trên mặt Lương Sảng không giữ được lâu, cô vừa định nói ra một câu chế giễu thì Lâm Thúy thấy tình hình không ổn, vội kéo cô đi và nói với anh ta: "Chắc vẫn còn phải đau thêm một lúc nữa, cậu nên ở lại với cháu ấy nhiều hơn. Tiểu Sảng có cuộc gọi công việc, tôi sẽ đưa nó về trước, ăn trưa xong chúng tôi sẽ quay lại."

Lương Sảng nhìn quanh hai bên, chồng của Giang Diệp Diệp nhìn cô với ánh mắt vừa khó hiểu vừa đề phòng, giống như cô là người ngoài đang định xen vào chuyện gia đình họ. Lâm Thúy thì lo lắng nhìn cô, sợ cô làm loạn lên. Lương Sảng cảm thấy như không ai đứng về phía mình. Nghĩ đến Giang Diệp Diệp đang nằm trong phòng, người mà lẽ ra là đồng minh duy nhất của cô, nhưng lại không cùng suy nghĩ với cô, cô cảm thấy vô cùng cô đơn.

Lương Sảng lau mắt, giọng nhẹ nhàng: "Được, con đi. Con vào chào chị Diệp Diệp một tiếng." Đôi mắt cô đỏ hoe, sợ rằng nếu tiến lại gần Giang Diệp Diệp sẽ nhận ra, nên cô chỉ đứng ở cửa vẫy tay: "Chị Diệp Diệp, công ty gọi nên em phải về nhà làm việc gấp. Em ăn trưa xong sẽ quay lại."

Giang Diệp Diệp mỉm cười gật đầu với cô.

Khi Lương Sảng và Lâm Thúy đi đến cuối hành lang, họ nghe thấy tiếng Giang Diệp Diệp kêu đau.

Lâm Thúy phản xạ tự nhiên nhìn sang Lương Sảng, tưởng cô sẽ làm điều gì đó, nhưng thực tế cô không làm gì cả. Cô rời bệnh viện với vẻ rất bình tĩnh, sự bình tĩnh đó khiến Lâm Thúy an tâm.

Rời khỏi bệnh viện chưa lâu, công việc bắt đầu chất đống, Lương Sảng về nhà xử lý email và tin nhắn. Tô Thừa Tuấn thấy cô nói chuyện trong nhóm, nên gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Không phải xin nghỉ để về với bạn lúc sinh con sao? Sao lại đang làm việc thế này?]

Lương Sảng trả lời, vẫn còn chút bực tức: [Chuyện đó phải dựa vào chính chị ấy thôi. Tôi đâu phải người nhà, không cần phải ở lại.]

Tô Thừa Tuấn tỏ ra khá nhạy bén: [Đã có chuyện gì xảy ra?]

Lương Sảng thoáng có một cảm giác khó tả, cô nhắn lại: [Chị ấy đang chờ sinh thường, không chịu mổ. Còn lâu mới sinh, nên tôi về nhà đợi.]

Nói xong cô cảm thấy mình hơi tùy tiện, không rõ tại sao khi Tô Thừa Tuấn hỏi, cô lại nói huỵch toẹt hết ra như vậy. Những chuyện này có vẻ hơi quá cụ thể, họ dường như chưa thân đến mức có thể thảo luận những chuyện này.

Ngay sau đó, điện thoại của Tô Thừa Tuấn gọi đến.

Anh nói: "Chắc là đau lắm, cô có bị dọa sợ không?"

Đến đây, Lương Sảng không cần phải giả vờ là họ không thân thiết nữa, cô trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Tôi chỉ không thể hiểu nổi."

Cô tóm tắt lại câu chuyện và cảm xúc của mình cho Tô Thừa Tuấn, rồi nói: "Chị ấy rõ ràng đang rất đau đớn, tôi không hiểu chị ấy làm thế vì điều gì." Nói xong, cô nắm chặt điện thoại, không chắc Tô Thừa Tuấn sẽ phản ứng thế nào, cô cảm thấy hồi hộp.

"Lương Sảng."

"Ừ?"

"Cuộc sống là một chuỗi liên tục."

"Cái gì cơ?"

Giọng Tô Thừa Tuấn vang lên: "Mọi lời nói, hành động, đều là sản phẩm của một lối sống nhất định. Một người đã chọn cho mình kiểu sống thế nào, chiếm phần lớn cho quyết định họ sẽ nói gì, làm gì; quyết định những gì họ tin tưởng, những gì đem lại cho họ niềm vui và sự thỏa mãn. Chỉ có như vậy thì mọi thứ trong cuộc sống của họ mới có thể hòa hợp với nhau. Cô có thể làm một hai việc, những việc mà cô cho là tốt hơn, nhưng điều đó không thể thay đổi được toàn bộ cuộc sống của một con người."

Lương Sảng lắng nghe, dần dần bình tĩnh lại. Cô hiểu rằng Giang Diệp Diệp không phải đột ngột đưa ra quyết định trong một cuộc sống khác mà từ gia đình của chị ấy, từ việc không đi học và ở lại chăm sóc em trai, rất nhiều điều đều có lý do của nó.

Lương Sảng không tin vào định mệnh, nhưng cô cũng hiểu rằng mọi thứ đều có nguyên nhân, không có quan điểm nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Những "kết quả" mà cô muốn thay đổi có rất nhiều "nguyên nhân" mà có thể không thể khai thác hết.

Cô đã hiểu, ngay cả khi không cần Tô Thừa Tuấn nói ra. Quyết định chọn sinh thường dù không phù hợp, nếu như hôm nay không lựa chọn như thế, đứa trẻ sau này có thể không thông minh và không chắc điều Giang Diệp Diệp phải đối mặt sẽ là gì. Chị ấy có thể bị chỉ trích hoặc tự trách mình. Lương Sảng không thể thay Giang Diệp Diệp chịu đựng tất cả những điều đó, nên đột nhiên cảm thấy sự kiên trì trong vấn đề này là bất hợp lý.

Cô hạ giọng: "Vậy, anh có nghĩ là tôi cũng có quan điểm cực đoan không? Tôi... không nên nói gì, không nên làm gì, phải không?"

"Đương nhiên không phải." Giọng Tô Thừa Tuấn nhẹ nhàng an ủi cô: "Khi cô ấy chọn cuộc sống của mình, có lẽ là không có lựa chọn khác, đúng không? Cô thích cô ấy, quan tâm đến cô ấy, và hy vọng cô ấy có những lựa chọn tốt hơn cho mình, điều đó không phải là sai."

Lương Sảng lắc đầu, nhận ra Tô Thừa Tuấn không nhìn thấy, nên cô nhẹ nhàng nói: "Nhưng thực ra cũng chẳng có ích gì."

Cô bình tĩnh lại và nghĩ về điều đó, ngay cả trình độ cải thiện chính cuộc sống của mình vẫn còn có hạn thì cô mong chờ điều gì ở Giang Diệp Diệp.

"Không phải là không có ích, dù là việc nhỏ, nếu làm rồi thì sẽ khác. Cô thích cô ấy thì hãy làm điều gì đó cho cô ấy."

Cô hiểu hàm ý của Tô Thừa Tuấn: "Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Nếu tôi thích chị ấy thì không nên để chị ấy cảm thấy khó xử."

Nhận thức và giác ngộ của con người là hai chuyện khác nhau. Những gì muốn chọn và những gì có thể chọn, đôi khi cũng là hai chuyện khác nhau.

Lương Sảng luôn cảm thấy không nên, giống như cô nghĩ rằng Giang Diệp Diệp không nên bỏ học vì cha mẹ, không nên dành thời gian chăm sóc em trai, cũng không nên kết hôn với người đàn ông xấu xí đó, nhưng... nếu Giang Diệp Diệp có lựa chọn khác, hoặc có ai đó ủng hộ chị ấy có lựa chọn khác, thì liệu chị ấy có chọn như vậy không?

Dù cô có suy nghĩ gì và có ý định tốt cho Giang Diệp Diệp, cô không thể chịu trách nhiệm thay cho toàn bộ cuộc đời của Giang Diệp Diệp. Lương Sảng cảm thấy kỳ vọng của mình về Giang Diệp Diệp vượt quá tính liên tục của cuộc sống mình, những điều cô chiếu lên Giang Diệp Diệp là những thứ đúng đắn nhưng vượt quá khả năng của cuộc sống của cô.

Cô nhận được sự an ủi bất ngờ từ giọng nói của Tô Thừa Tuấn, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô suy nghĩ lâu và cảm thấy bình tĩnh dần. Thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên hy vọng có thể gặp Tô Thừa Tuấn.

Cô thực sự không có gì để làm cho Giang Diệp Diệp, ngoài việc mua một số món đồ có thể dùng sau sinh.

Sau khi ăn trưa, cô biến thành người cảm xúc ổn định, thái độ của cô với Giang Diệp Diệp và gia đình chị cũng rất tốt, cùng Giang Diệp Diệp kể vài câu chuyện cười. Cuối cùng, Giang Diệp Diệp sắp đi sinh, Lương Sảng nói cô sẽ đợi ở bên ngoài.

Sau bốn giờ, đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, như mọi người mong muốn, mọi thứ đều ổn. Một số người thân của Giang Diệp Diệp mà Lương Sảng không quen biết đã gọi đến, khi Giang Diệp Diệp được đưa ra ngoài, nơi đây trở nên ồn ào và đông đúc. Lương Sảng hành động nhanh chóng, cô kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Giang Diệp Diệp, kéo Lâm Thúy cùng che chắn cho chị ấy, ngăn cách ánh mắt của những người xung quanh khỏi những phần cơ thể riêng tư của phụ nữ.

Giang Diệp Diệp mỉm cười với sự mệt mỏi, trông có vẻ muốn khóc, nói chậm rãi thốt ra mấy chữ: "May mà... có em."

Nụ cười của chị ấy hòa với hình ảnh cô gái mặc áo da đen trong trí nhớ của Lương Sảng, khiến Lương Sảng cảm thấy xúc động vô hạn, cô cũng mỉm cười với Giang Diệp Diệp: "Đúng vậy, chuyện quan trọng của chị, em phải ở đây."

Lương Sảng ở lại thêm một ngày, hôm sau mua vé tối và trở về, trên đường đi cô nhớ gửi tin nhắn cho Tô Thừa Tuấn: [Tôi đang trên đường về, mọi thứ đều ổn, cảm ơn anh.]

Tô Thừa Tuấn: [Về buổi tối sao? Cẩn thận trên đường nhé. Về đến nhà nhớ báo cho tôi biết."

Lương Sảng cầm điện thoại, bắt đầu nghĩ về Tô Thừa Tuấn là người như thế nào. Cô thừa nhận mình đã hơi thích anh, cảm xúc này không phải là một dấu hiệu tốt nhưng nó cũng không tồi, cô không muốn từ chối hoàn toàn cảm giác này.

Khi về đến nhà và gửi tin nhắn cho anh, Tô Thừa Tuấn nhanh chóng trả lời, nói xong thì bảo cô nghỉ ngơi sớm.

Họ chúc nhau ngủ ngon.

Lương Sảng do dự một lúc, cuối cùng quyết định chân thành bày tỏ cảm xúc của mình với anh, cô nói: [Tô Thừa Tuấn, anh là người tốt.]

Ồi chao, người tốt.

Tô Thừa Tuấn, người vốn đã chuẩn bị ngủ ngon sau khi chúc ngủ ngon với người mình thích, bỗng dưng hoảng hốt ngồi bật dậy.

Có chuyện gì vậy? Tôi chưa kịp tỏ tình, sao lại bị phát "thẻ người tốt" thế này?

Lời "người tốt" mà cô nói có phải là loại "người tốt" mà anh hiểu không? Hỏng bét rồi!

---

Grey: tâm tư thiếu nam của ai đó đang hỏn lọn