Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 35: Ánh sáng, và em

Vị trí mà Duy Nhất đang nhắm đến không nằm ở trung tâm thành phố sầm uất mà nằm ở cuối một tuyến tàu điện ngầm. Giao thông khá thuận tiện, nhưng đối với nhiều người, dù là đi xe hay đi tàu điện cũng phải mất một khoảng thời gian để đến đó. Với những trung tâm mua sắm đồ gia dụng lớn như thế này, có nhiều người sẵn sàng dành cả ngày để lang thang bên trong, nên chỉ cần đường sá thuận tiện, việc xa trung tâm một chút cũng không thành vấn đề.

Buổi chiều sau khi đi khảo sát địa điểm xong, Lương Sảng theo đúng hẹn lái xe chở Tô Thừa Tuấn về.

Đường đi khá xa. Cô bảo Tô Thừa Tuấn ngồi ở ghế sau để nghỉ ngơi. Nói ra điều này, phần ba là để phục vụ bên A, còn phần bảy là vì cô không tự tin vào tay lái của mình.

Chiếc xe của Tô Thừa Tuấn không hề rẻ, nếu bị va quẹt thì khó mà giải thích được. Không giống như chiếc xe cũ của ba cô, chỉ cần bước lên xe, cô luôn cảm thấy mình có một tâm thế không sợ hãi gì. Khi đi công tác, cô cũng từng lái xe cho Tiêu Y, nhưng điều đó không thuộc nhiệm vụ chính của cô, mà chỉ là một việc bổ sung mà cấp dưới cung cấp cho sếp.

Lương Sảng tự xây dựng cho mình tư tưởng: "Nếu có va quẹt thì cũng không sao, lỗi là do anh lười biếng nhờ tôi lái." Nhưng bây giờ cầm vào vô lăng chiếc xe đắt đỏ của Tô Thừa Tuấn, Lương Sảng không dám thả lỏng, cô nghiêm túc như thể đang điều khiển một chiếc tên lửa.

Nhưng Tô Thừa Tuấn không nghe theo, anh không ngồi ở hàng ghế sau mà thẳng thừng ngồi xuống ghế phụ.

Thấy Lương Sảng đang thắt dây an toàn, Tô Thừa Tuấn cau mày quan sát cô một lúc, rồi nói: "Cô chỉnh ghế đi, không thì không với tới đâu."

Lương Sảng: "..."

Cô nhìn Tô Thừa Tuấn với ánh mắt khó tả, thầm nghĩ: Với những câu thừa thãi như thế này, anh xứng đáng độc thân cả đời.

Tuy nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại ghế ngồi nhưng trong lòng có chút khó chịu, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Sau khi chỉnh xong định vị và bật GPS, cô lại phải tập trung cao độ vào việc lái xe, vì đây là chuyện liên quan đến an nguy tính mạng. Ai không biết lại tưởng cô đang được chọn cho kế hoạch bay lên mặt trăng.

Tô Thừa Tuấn đặt ánh mắt lên người cô, lặng lẽ nhìn nửa gương mặt nghiêng của Lương Sảng. Cổ họng anh có chút ngứa ngáy, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, nhưng Lương Sảng vẫn không có chút phản ứng.

Tô Thừa Tuấn thấy con gái đúng là khó hiểu. Lúc nãy khi đông người thì cô còn biết ân cần hỏi han, vậy mà bây giờ khi chỉ có hai người họ, cô lại chẳng nói gì. Vì thế anh chủ động mở lời: "Hôm nay xuống máy bay xong là tôi đến thẳng đây, lái xe cũng khá lâu."

Lương Sảng thuận miệng đáp: "Vậy thì cũng mệt thật."

Tô Thừa Tuấn tiếp tục nói: "Nhưng cũng ổn thôi, sắp tới sẽ mở cửa hàng chi nhánh ở đây. Môi trường kinh doanh ở đây khá tốt, chi nhánh mới cũng sẽ sớm được thành lập. Sau này tôi phải chuyển về đây sống lâu dài."

Lương Sảng vừa bị một chiếc xe khác vượt qua, hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn, mãi sau mới nhớ ra phải đáp lại anh: "Ồ, vậy cũng tốt."

Câu đáp như một vai phụ nhận tiền lương cố định.

Tô Thừa Tuấn mím môi.

Anh cảm thấy Lương Sảng có một tật xấu, đó là trong lòng có gì cũng không chịu nói thẳng, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm. Anh không muốn vòng vo thêm nữa, quyết định nói thẳng ra để phá vỡ những suy nghĩ mơ mộng của cô. Giả vờ như tình cờ hỏi: "Cô làm sao mà biết được khẩu vị tôi thích nhất?"

Lương Sảng: "Hả?" Cô vẫn chưa hiểu anh đang nói gì.

Tô Thừa Tuấn lại nói: "Lần sau đừng chỉ mua cho mỗi mình tôi."

Nói xong, anh cảm thấy mình nói thế có phần quá nghiêm khắc, dù sao cô cũng có ý tốt với mình, không nên thẳng thừng như vậy, nên anh lại sửa lại: "Dù sao thì mọi người đều có mặt. Hoặc cô cứ để Từ Địch mua cho tôi là được."

Lương Sảng ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra.

“Anh đến hơi muộn, họ đã uống hết rồi ấy chứ.”

Tô Thừa Tuấn sững lại.

Anh im lặng một lúc.

Lương Sảng mỉm cười, cố gắng kiềm chế nụ cười của mình bằng sức mạnh tự kiểm soát khổng lồ.

Ngay sau đó, nụ cười trên môi cô lại nở ra. Cô nhận thấy Tô Thừa Tuấn có thể đang nhìn mình, điều này có phần không phù hợp, nhưng lần này cô không thể nào khống chế được.

Lương Sảng thực sự cảm thấy vui vẻ, cô thậm chí cười thành tiếng, rồi không thể dừng lại. Cô bật cười một cách sảng khoái.

Tô Thừa Tuấn trải nghiệm một lần cảm giác xấu hổ trước công chúng, may mắn thay, không có nhiều người chứng kiến mà chỉ có Lương Sảng ở trước mặt anh. Anh cảm thấy ngượng ngùng một chút, rồi cuối cùng cũng hiểu ra đây là một sự nhầm lẫn tệ hại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của Lương Sảng, đó là một vẻ đẹp linh động hiếm thấy, anh không khỏi mỉm cười theo. Anh lắc đầu, không cảm thấy quá xấu hổ, lần đầu tiên thấy Lương Sảng vui vẻ như vậy.

Lương Sảng lái xe đưa Tô Thừa Tuấn đến nơi, nhận được tin nhắn từ Tiêu Y: [Nếu cần mời ăn cơm thì cứ mời, hôm nay anh bận, em tiếp đãi đi. Xuất hóa đơn, về rồi báo lại.]

Lương Sảng quay đầu hỏi Tô Thừa Tuấn: "Sếp Tô, tối nay có thời gian không?"

Tô Thừa Tuấn lập tức căng thẳng: "Có chuyện gì?"

Lương Sảng lại muốn cười: "Mời anh và một số người phụ trách khác ăn cơm."

Cô cố ý thêm vào: "Là cùng ăn, không phải riêng."

Tô Thừa Tuấn nhanh chóng động não: "Từ Địch không quen với khí hậu, hôm nay bị tiêu chảy, chỉ có thể uống cháo."

Lương Sảng nghĩ một chút, cảm thấy không đúng lắm, chiều còn thấy cậu ta uống cà phê đá, rõ ràng là hơi quá.

"Vậy tối nay những người phụ trách khác có thể đến không? Sếp Cận nói khó khăn lắm mới đến một lần, nên làm quen để sau này dễ giao tiếp."

“Bọn họ tối nay phải làm báo cáo cho tôi, không có thời gian đâu.” Tô Thừa Tuấn nói xong câu này cũng biết mình sắp bị lộ, tâm tư của anh rõ như ban ngày. Nhưng anh đã đến một lần không dễ, gặp được Lương Sảng cũng không dễ, không thể không bày tỏ chút gì đó.

Qua một thời gian, khi gặp lại Lương Sảng, anh xác nhận được câu trả lời trong lòng mình. Sự “quan tâm” này bắt đầu từ khi nào đã không thể xác định, có thể là từ khoảnh khắc cô đỏ mắt nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra khi bàn về công việc, hoặc có thể sớm hơn, khi cô nói “sẽ làm cho anh thấy hữu ích” rồi tiếp tục màn biểu hiện đặc sắc của mình...

Anh biết sự bồn chồn trong lòng mình đang hướng về đâu, anh đã rõ ràng về sự quan tâm này, anh muốn đến gần cô gái này hơn nữa.

Lương Sảng chớp mắt, nói: “Ồ.”

Cô suy nghĩ trong lòng, điều này thực sự không hợp lý, nếu là bất kỳ ai khác, cô đều sẽ từ chối và tìm cách lẩn tránh.

Nhưng Tô Thừa Tuấn thì không giống vậy.

Khi cô tương tác với hầu hết mọi người, cô luôn nhớ rõ đối phương là ai và mình là ai, rồi chọn một cách ứng xử phù hợp. Nhưng Tô Thừa Tuấn là người quá hiển nhiên, khi đối diện với anh, các ranh giới tự nhiên đều tan biến. Cô chưa rõ sự khác biệt này sẽ dẫn mối quan hệ đi đến đâu, vừa tò mò vừa thận trọng, vừa muốn lại gần xem cho rõ, vừa từ từ lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn.

Vì vậy cô nói: “Vậy... nếu chỉ mời riêng sếp Tô thì có vẻ không tiện, nếu ngày mai anh vẫn chưa đi, vậy để sếp Cận mời bữa này nhé.”

Tô Thừa Tuấn im lặng một lúc, sau đó chắc chắn mở miệng: “Hôm nay tiện.”

Lương Sảng nhìn anh với chút tò mò, ánh mắt chứa một nửa sự châm biếm đến chế nhạo, và một nửa còn lại là sự mơ hồ chưa nói rõ. Tô Thừa Tuấn cảm nhận được ánh nhìn đó, anh thậm chí còn trông giống một thiếu nữ hơn cả cô, mặt quay đi không nhìn Lương Sảng: “Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn ăn đồ nướng.”

Lương Sảng cảm thấy chút vui vẻ thoáng qua.

“Được, vậy tôi sẽ lái xe của anh, trực tiếp đi đến đó nhé.”

“Ừ.” Đây là lúc Tô Thừa Tuấn cảm thấy hài lòng.

Khi đến nơi và bước xuống xe, Lương Sảng mở cửa xe, nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ.

Nếu không phải hôm nay có công tác trong thành phố, có lẽ Lương Sảng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời vào lúc chiều tối. Ánh hoàng hôn rất đẹp, từng vòng được nhuộm thành những sắc thái vàng đỏ rõ nét, cô nhìn ra xa, cảm thấy thời gian như trôi qua rất nhanh.

Khi còn nhỏ, có thể phân biệt rõ các mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa có những cảnh sắc khác nhau, sau đó chỉ còn lại các ngày trong tuần. Sau đó nữa, chỉ còn lại hai loại ngày, ngày làm việc và ngày nghỉ. Rồi lại sau đó, công việc chiếm phần lớn thời gian cuộc sống, chỉ còn một loại ngày trong cuộc đời, gọi là ngày qua ngày.

Nhìn thấy cảnh đẹp thì sao? Sáng sớm ra khỏi nhà, bước vào xe công nghệ, trên tàu điện ngầm, di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, từ phương tiện giao thông này sang phương tiện giao thông khác. Giống như con người không sống giữa trời đất, mà sống giữa các ô vuông.

Tô Thừa Tuấn hỏi cô đang nhìn gì, Lương Sảng nhẹ nhàng cười: “Cảnh hoàng hôn, anh nhìn xem.”

Tô Thừa Tuấn lại không rời mắt khỏi cô, ánh sáng hoàng hôn hòa quyện với tóc và khuôn mặt nghiêng của Lương Sảng, cô hỏi anh đang nhìn gì.

Tô Thừa Tuấn không biết xấu hổ, thẳng thắn đáp: “Ánh sáng, và em.”

---

Grey: trộm vía ông anh biết tán gái rồi