Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 34: Giữ trẻ

Bùi Tuyết Châu không nán lại nữa, anh ấy sẽ rời đi vào ngày hôm sau.

Lương Sảng xin nghỉ nửa ngày để tiễn anh ấy ra sân bay. Đi bên cạnh Bùi Tuyết Châu, cô vẫn cảm nhận được sự tốt đẹp của những giấc mơ cũ, nhưng vẻ đẹp ấy không phải kiểu nhẹ nhàng khiến người ta đắm chìm. Ngược lại, vì sự khác biệt thực tế, nó trở nên sắc bén như lưỡi dao, càng đẹp lại càng gây tổn thương.

Anh ấy nói cô gái đi cùng anh trong buổi tụ họp hôm trước là con gái của bạn ba anh, đang học ở đây, có ý định vào trường đại học cũ của họ nên đến trước để cảm nhận không khí của buổi gặp mặt các cựu sinh viên. Anh ấy hỏi cô và Tô Thừa Tuấn đã tiến triển đến đâu, liệu anh ấy còn cơ hội theo đuổi cô hay không, liệu giữa họ còn khả năng gì chăng.

Lương Sảng chỉ lắc đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười, và Bùi Tuyết Châu liền hiểu. Anh ấy vốn là người cao quý, không bao giờ làm những việc khiến cả hai khó xử. Chỉ là, trong ánh mắt anh, mang theo một chút luyến tiếc và buồn bã khi nhìn cô.

Cô dang tay về phía Bùi Tuyết Châu: "Anh sắp đi rồi, ôm một cái nhé?"

Bùi Tuyết Châu hơi cúi người, đưa tay ôm lấy cô.

Khoảnh khắc anh siết chặt vòng tay, Lương Sảng bỗng thấy lòng mình đau xót vô cùng.

"Lương Sảng của tuổi hai mươi mãi mãi thích Bùi Tuyết Châu."

Nói xong, cô buông tay: "Đi thôi, chúc anh thượng lộ bình an."

Cái sự giả vờ phóng khoáng ấy, thực ra cũng là một cách giúp cô giữ lấy sự tự tôn mà cô sợ sẽ mất đi nhất.

Bùi Tuyết Châu đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Lương Sảng. Anh bước tới một bước, nhưng một bước... là không thể đuổi kịp.

Khoảnh khắc Lương Sảng bước ra khỏi sân bay, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đờ đẫn rất lâu. Những giọt nước mắt dành cho Bùi Tuyết Châu đã cạn, tất cả những khả năng có thể xảy ra, đều là do cô tự mình từ bỏ.

Thực ra, dù có nhận được lá thư năm đó thì có thay đổi được gì đâu? Ở tuổi hai mươi, cô yêu sự sáng rỡ và trong trẻo của Bùi Tuyết Châu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dùng sức lực của mình để kéo anh vào vũng bùn trong cuộc sống của cô. Mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô đều không thích hợp để Bùi Tuyết Châu dừng chân. Nếu cố ép buộc có một cái kết, có lẽ tình cảm tuổi trẻ ấy cuối cùng sẽ biến thành oán giận và trách móc.

Họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.

Trên đường về, cô mở điện thoại, thấy có người trong nhóm công việc đang nói chuyện. Từ Địch đã gửi một câu hỏi và nhắc tới cô. Một đồng nghiệp trẻ dưới quyền đã thay cô giải thích: [Chị Sảng hôm nay xin nghỉ nửa ngày để tiễn người ra sân bay, tôi nói trước với mọi người rồi.]

Lương Sảng cảm thấy cách giải thích ấy khá hợp lý, nên cô không nói gì thêm. Cô yên tâm ngồi trong xe, thả mình vào những suy tư, mang theo bầu không khí u ám suốt đường về nhà. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, những cảm xúc ấy cũng chẳng thể cho ra điều gì mới mẻ. Chúng chỉ là một mớ khô khốc và cũ kỹ của sự tiếc nuối, không vì được lật lại mà nảy mầm trưởng thành.

Tô Thừa Tuấn vừa thấy tin nhắn trong nhóm, liền nhắn tin cho Lương Sảng: [Hôm nay cô đi tiễn khách hàng à?]

Lương Sảng: [Không phải.]

Tô Thừa Tuấn: [Đi taxi á?]

Lương Sảng: [Ừm.]

Tô Thừa Tuấn: [Haha, sao lúc này không đòi đi đi phương tiện công cộng?]

Lương Sảng bật cười.

Cách Tô Thừa Tuấn nói chuyện với cô giờ đây không còn giống kiểu đối tác làm việc, những dấu hiệu đã rất rõ ràng. Lương Sảng không ghét điều đó, nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều. Có lẽ anh là người trẻ tuổi, thích rút ngắn khoảng cách với những người xung quanh, tạo ra bầu không khí sôi nổi, vui vẻ. Hoặc có thể anh chỉ đơn thuần thích cảm giác gần gũi hơn một chút, thích mập mờ. Lương Sảng không trông đợi nhiều vào cuộc sống, so với bất kỳ thứ gì khác, cô chỉ muốn an ổn kiếm tiền.

Tô Thừa Tuấn thực sự rất đặc biệt, cũng hợp ý cô, nhưng mối liên hệ của anh với công việc quá chặt chẽ, chỉ cần xử lý không khéo có thể gây ra vấn đề lớn. Cô đã không còn là cô gái hai mươi tuổi với những rung động non nớt, bây giờ điều cô giỏi nhất là giả ngu và tránh né rắc rối.

Tuy nhiên, cuộc sống không để cô tiếp tục giả vờ lâu, vì chính Tô Thừa Tuấn muốn tiến đến.

Mấy năm qua người ta nói nhiều về việc các thương hiệu truyền thống cần kết hợp với thương mại điện tử, nhưng vài năm gần đây lại bắt đầu đẩy mạnh vào trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng. Duy Nhất là một chuỗi bán lẻ đồ nội thất, từ sofa, tủ bếp đến những vật dụng nhỏ như bát đĩa, chân nến. Họ đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm thực tế. Dưới sự lãnh đạo của Tô Thừa Tuấn, Duy Nhất đã nắm bắt cơ hội từ thương mại điện tử, phát triển vượt xa đối thủ cạnh tranh. Giờ đây, việc mở rộng kênh bán hàng trực tiếp đã trở thành mục tiêu của nhiều công ty, và Tô Thừa Tuấn muốn mở rộng ra những thành phố có tiềm năng kinh tế cao hơn.

Chỉ là sản phẩm tiêu thụ của Duy Nhất quá đa dạng, muốn quyết định chọn nơi bán offline phải cực kỳ cẩn thận. Khu vực quá sầm uất thì cho phí không phù hợp, dòng người đông thì ắt cũng nhiều đơn hàng hơn nhưng phải tăng thêm chi phí, hiệu quả sinh lời sau cùng chưa chắc sẽ cao.

Duy Nhất có một phương pháp lựa chọn địa điểm riêng cho các cửa hàng, nhưng ở một nơi hoàn toàn mới, họ sợ rằng sự hiểu biết về phong tục địa phương không đủ. Tô Thừa Tuấn đã tìm đến Tiêu Y để nhờ giúp đỡ, ngoài ra cũng có một số vấn đề liên quan đến quan hệ với chính quyền cần được giải quyết. Tiêu Y vui vẻ đồng ý, vì đây là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ với khách hàng lớn.

Sáng hôm sau, Từ Địch dẫn theo một số người phụ trách việc chọn địa điểm đến trước, đi cùng một xe. Tiêu y và Lương Sảng cùng đi một xe khác, hộ tống đoàn.

Lương Sảng không khỏi thở dài: “Sếp, em thấy chúng ta làm việc không phải là đối tác mà là người giữ trẻ thì đúng hơn.”

Tiêu Y cười, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại: “Em nghĩ tại sao chúng ta được xếp vào ngành dịch vụ, hóa đơn cũng ghi là phí dịch vụ? Vì điều quan trọng nhất là dịch vụ.”

Lương Sảng đáp lại bằng một tiếng “ừm” rồi nghe anh ta nói tiếp.

Tiêu Y nói: “Những khách hàng lớn như Duy Nhất, em phục vụ tốt cho họ, chỉ cần thời thế không thay đổi thì khả năng chúng ta bị thay thế sẽ rất thấp. Thậm chí nếu họ có muốn đổi, họ cũng sẽ nhận ra rằng ngoài chúng ta, không ai có thể làm được đến mức này, đó mới là điều không thể thay thế.”

Anh ta rất giỏi trong việc tranh thủ cơ hội để chia sẻ những bài học cuộc sống: “Em xem, làm người và làm việc, ngoài tiền ra, còn có gì đáng để theo đuổi? Chính là không thể thay thế. Khi em làm tốt đến mức đó, liệu em có lo tiền không tự tìm đến mình sao?”

Lương Sảng thầm nghĩ những lời này cũng có lý. Nhưng có điều cô không nói ra, lợi thế trong công việc của Tiêu Y nằm ở việc có nhiều tài nguyên, anh ta không sợ việc nhiều, thậm chí việc càng nhiều anh ta càng giải quyết tốt. Còn công việc của cô thì chủ yếu dựa vào phục vụ, một việc rất tốn sức. Để nâng cao chất lượng dịch vụ một chút thôi cũng khiến cô phải căng thẳng, rụng tóc không ít. Cách kiếm tiền khác nhau, mức độ đầu tư công sức và tỷ lệ lợi nhuận cũng khác nhau.

Chiều nay Tô Thừa Tuấn mới tới. Lương Sảng bị tinh thần của Tiêu Y thúc giục, trong giờ nghỉ trưa tranh thủ sắp xếp lại những kết quả buổi sáng. Cô nghĩ đến việc Tô Thừa Tuấn phải đi xa đến đây, trên đường chắc hẳn mệt mỏi, nên khi ngang qua quán cà phê duy nhất ở gần đó, cô đã mua cà phê mang theo. Để tránh làm như chỉ nịnh nọt sếp, Lương Sảng đã chọc Tiêu Y, để anh mời cà phê cho tất cả mọi người.

Khi Tô Thừa Tuấn đến, đúng như dự đoán, việc đầu tiên là hỏi tình hình công việc sáng nay. Người phụ trách nói rằng tối nay sẽ làm báo cáo chi tiết cho anh.

Lương Sảng vừa định chia sẻ tài liệu lên nhóm thì dừng lại, khéo léo tránh sự ngượng ngùng, cô không gửi lên nhóm mà gửi riêng cho Tô Thừa Tuấn: [Tôi không chuyên lắm, nhưng đã sắp xếp một số khía cạnh theo ý tưởng cá nhân, anh có thể tham khảo.]

Gửi xong, Lương Sảng cảm thấy mình vừa hoàn thành vai trò của một bông hoa trắng tinh khiết nơi công sở. May mắn là những người này không phải đồng nghiệp thật của cô, không có sự cạnh tranh. Đây chỉ là một phần trong dịch vụ "tinh tế" của họ với tư cách đối tác.

Tô Thừa Tuấn nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng cả hai đều hiểu ý. Chỉ là trông anh có vẻ hơi đắc ý.

Lương Sảng đưa cà phê cho anh, Tô Thừa Tuấn nhận lấy.

Cô cười nói: “Anh đi xa thế, chắc sếp Tô phải lái xe rất lâu nhỉ?”

Tô Thừa Tuấn uống một ngụm, hơi kiêu hãnh nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: Trước mặt bao nhiêu người như vậy, sao cô ấy chẳng biết tránh điều tiếng. Mới hai ngày không gặp mà đã có nhiều chuyện để nói đến thế, thật là... haiz.

Lương Sảng sau khi hoàn thành việc chăm sóc khách hàng, tự cảm thấy đã đến lúc nên rút lui. Nhưng câu nói xã giao của cô đã nhắc nhở Tiêu Y. Tiêu Y liền nói: “Cũng đúng, tổng giám đốc Tô lái xe cả đường dài mà chưa nghỉ ngơi. Lát nữa để Lương Sảng lái xe giúp anh, cô ấy có bằng lái rồi, tay lái rất vững.”

Lương Sảng: “...”

Tô Thừa Tuấn gật đầu một cách kiêu hãnh, Lương Sảng thì lặng im.

Cô biết, quả nhiên mình đang làm việc của người giữ trẻ.

---

Grey: ông cố ơi, Tứn Tứn ngạo kiều thấy ghê chưa!!!!!!!