Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 33: Em có từng thích anh...

Chương 33:

Lần này, khi ngồi trong phòng chờ máy bay, Tô Thừa Tuấn bỗng cảm nhận một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ vì đồ ăn ở nơi anh sống lâu nay nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị, hoặc có thể vì bản tính anh có chút tính M tự ngược, thích bị người ta trừng mắt đỏ hoe mà nhìn... Tóm lại, khi biết rằng chuyến bay của mình bị hoãn, anh thậm chí cảm thấy có chút phấn khởi.

Tô Thừa Tuấn nhắn: [Nếu thứ Hai có việc mà tôi không kịp trả lời cô, là vì chuyến bay hôm nay của tôi bị hoãn.]

Lương Sảng đáp: [Được rồi.]

Thực ra giữa họ cũng không có quá nhiều công việc cụ thể liên quan đến nhau.

Tô Thừa Tuấn lại nhắn: [Nếu tôi không trả lời, cô cứ tìm Từ Địch. Nhưng mà nếu tôi thấy tin nhắn vẫn sẽ trả lời ngay.]

Lương Sảng đáp gọn: [Ừm.]

Tô Thừa Tuấn: [Chuyến bay của tôi bị hoãn rồi.]

Lương Sảng: [Được, hiểu rồi.]

Tô Thừa Tuấn: [Phải hoãn hơn hai tiếng.]

Lương Sảng: [Ừm.]

Tô Thừa Tuấn: [Tôi phải ngồi đợi ở phòng chờ hơn hai tiếng đồng hồ!!!]

Sau khi gửi tin nhắn kèm với dấu chấm than, anh nhìn lại thấy hơi chướng mắt, trông có vẻ như cố ý muốn gây sự chú ý của ai đó, nên lập tức thu hồi và chỉnh lại thành:

[Tôi phải ngồi đợi ở phòng chờ hơn hai tiếng.]

Sửa lại thành một dấu chấm cuối câu, hoàn hảo, bình tĩnh và lịch thiệp hơn nhiều. Ai có thể nhìn ra chút tâm tư thiếu niên này chứ?

Lương Sảng chứng kiến cả quá trình, cười khúc khích.

Cô đáp lại: [Thật không may, chỗ tôi qua đó cũng mất hơn hai tiếng, không thì tôi sẽ đến tiễn tổng giám đốc Tô.]

Tô Thừa Tuấn nghĩ thầm, cô mà thật sự làm thế thì tốt quá.

Ban đầu, anh không có ý nghĩ đó, nhưng một khi Lương Sảng đã nhắc đến, Tô Thừa Tuấn không thể không suy nghĩ nhiều hơn.

Ý nghĩ bắt đầu nảy ra nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi một cách hờ hững: [Sao lại mất hơn hai tiếng?]

Lương Sảng: [Phải đi phương tiện công cộng mà. Không phải công tác thì không được hoàn tiền, không được hoàn thì tôi không gọi xe.]

Tô Thừa Tuấn nghĩ thầm, cô tiết kiệm thật đấy.

Anh thậm chí còn nghĩ đến việc gọi xe cho Lương Sảng. Nhưng lý trí chầm chậm trở lại, anh tự nhủ, dù Lương Sảng có đến thì sao chứ? Anh đã ở trong phòng chờ, làm sao cô vào được? Hay là mua vé cho cô luôn? Nhưng anh nhận ra mình không có thông tin cá nhân của cô. Vì thế anh mở cửa sổ trò chuyện với Từ Địch, định nhờ cậu ta tra cứu từ thông tin liên lạc ký hợp đồng trước đây.

Khi đang suy nghĩ cách diễn đạt với Từ Địch, Tô Thừa Tuấn đột nhiên nhận ra mình đang làm một việc cực kỳ vô lý.

Anh dừng tay, nhận ra tất cả những gì mình đã làm, chỉ vì một lý do duy nhất: anh muốn gặp Lương Sảng.

Lương Sảng đã chúc anh thượng lộ bình an, lời lẽ nhẹ nhàng, toàn là những câu xã giao không tốn chút sức lực nào. Tô Thừa Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, nghĩ thầm: Cô mong tôi đi nhanh thế à? Chờ đó, khi tôi mở cửa hàng ở gần chỗ cô, tôi sẽ thường trú ở đây, ngày nào cũng gặp mặt cô.

Tô Thừa Tuấn nghĩ mà thấy rất vui. Không chỉ có cơ hội gặp mặt, còn có thể thường xuyên cùng nhau đi ăn đồ nướng, thật tuyệt vời biết bao!

Suy nghĩ của Tô Thừa Tuấn dường như rất bay bổng, chỉ cần nghĩ vậy, hai tiếng đồng hồ trôi qua cũng nhanh chóng. Trước khi lên máy bay, anh nhắn cho Lương Sảng: [Đi đây.]

Lương Sảng nhanh chóng đáp lại: [Lên máy bay vạn tuế.]

Tô Thừa Tuấn cười khẩy: [Lạm dụng chơi chữ, trừ tiền.]

Lương Sảng cảm thấy dường như hai người đã bắt kịp được nhịp điệu, cô gửi lại một chuỗi "ha ha ha".

Tô Thừa Tuấn nhắn thêm một câu nữa: [Đi thật đây.]

Lương Sảng đáp: [Tổng giám đốc Tô, cảm ơn.]

Còn cảm ơn cái gì thì không cần phải nói chi tiết.

...

Tô Thừa Tuấn tắt điện thoại, nhắm mắt lại, hồi tưởng về những khoảnh khắc ngắn ngủi hôm qua với Lương Sảng. Cảm giác dường như chỉ qua vài ngày tiếp xúc đã dễ dàng hình thành thói quen. Thói quen là khi cảm thấy có một người như vậy bên cạnh thật tốt, và sau lần trải nghiệm đột ngột, muốn tiếp tục sống như vậy mỗi ngày. Hôm qua ăn xong bữa tối, anh lái xe đưa Lương Sảng về, trong đầu vẫn đầy rẫy những tâm sự thiếu nam thì chỉ nghe thấy Lương Sảng hít hít mũi. Tô Thừa Tuấn quay đầu sang, cô nói: "Quả nhiên, mùi nướng quá nặng."

Đồ cay có điểm không tốt này, chính là dễ bị ám mùi.

Cô lấy ra bình xịt khử mùi, mùi cay nồng biến mất, chỉ còn lại chút hương như cỏ xanh. Cửa sổ mở một khe nhỏ, gió làm bay bay những sợi tóc của cô. Tô Thừa Tuấn hít một hơi không khí có hương cỏ xanh, tay gõ gõ lên vô lăng. Anh nghĩ, chỉ ăn một bữa là không đủ, còn muốn cùng cô ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Một đời người, sao lại có nhiều món muốn ăn đến vậy nhỉ?

Anh suy nghĩ một hồi, vào giây phút máy bay chuẩn bị cất cánh, Tô Thừa Tuấn đột nhiên nhận ra: Anh rời khỏi thành phố này, nhưng người đàn ông đeo Patek Philippe có lẽ vẫn ở lại. Ôi không, nguy rồi!

---

Quả nhiên, phía bên kia, Lương Sảng nhận được tin nhắn từ Bùi Tuyết Châu: [Có rảnh không?]

Lương Sảng vô thức trả lời mình đang bận làm việc.

[Biết là em bận, không làm phiền lâu đâu, chỉ muốn gọi nói chuyện một chút thôi.]

Không còn cách nào để tránh né, Lương Sảng trả lời một chữ "Ừ".

Chưa bao giờ gọi điện một người lại làm cô cảm thấy căng thẳng như vậy, khi nhận cuộc gọi và nghe thấy giọng nói của Bùi Tuyết Châu, cảm giác như đang trong mơ, tất cả đều vô thực.

"Anh về nước vốn định đi ngay, nhưng Tưởng Phương bảo có buổi tụ họp nên anh đã đến trước, anh biết em có ở đây."

"Anh muốn gặp em."

"Bao nhiêu năm qua, anh nghĩ mình có thể quên, nhưng anh không thể."

"Lương Sảng, em đã từng thích anh chứ?"

Lương Sảng cảm thấy mình bị choáng váng.

"Anh ít khi không nhận được sự đáp lại. Khi còn bé, chỉ cần anh nhìn một món đồ chơi nào lâu một chút, muộn nhất là ngày hôm sau nó đã xuất hiện ở nhà anh. Khi lớn lên, việc kết bạn cũng rất dễ dàng, dường như mọi thứ đều phụ thuộc vào anh có đồng ý hay không. Chỉ cần anh gật đầu, người ta sẽ theo anh. Nhưng anh lại không biết làm thế nào để tiếp cận em.”

"Năm đó khi anh tốt nghiệp, em về nhà trong kỳ nghỉ hè, anh đã luôn mong chờ gặp em một lần trước khi đi nước ngoài. Anh nghĩ rằng anh cũng có thể đặc biệt với em, nhưng có vẻ như chỉ là anh tự mình đa tình.”

"Anh đã viết thư cho em, nghe có vẻ cổ hủ nhưng mà chưa từng viết thư tình. Mà cũng kể từ đó, em càng không để ý đến anh, toàn bộ một kỳ nghỉ hè không có bất kỳ tin tức nào. Anh cũng đã chờ đợi, chờ đợi em sẽ nói một câu gì đó với anh, cho dù đó là câu từ chối.”

Bùi Tuyết Châu nói đến đây, tự cười tự giễu: "Đã qua nhiều năm mà nhắc lại điều này cũng không tốt lắm. Anh vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, thời gian dài sẽ giúp anh quên đi. Nhưng anh vẫn muốn tìm em để hỏi cho rõ. Có lẽ sự lưu luyến trong lòng anh là vì không thể từ biệt đúng cách. Nếu em nói rõ ràng với anh, anh sẽ không còn lưu luyến nữa.”

Lương Sảng cảm thấy mình đang cố hết sức kiềm chế giọng nói run rẩy của mình: “Thư gì? Thư vào lúc nào?”

Bùi Tuyết Châu dường như có chút cảm giác: “Kỳ nghỉ hè, anh gửi đến địa chỉ nhà của em.”

Lương Sảng dựa vào sofa, hít một hơi sâu.

"Sao vậy, em không nhận được sao?”

"Không phải...” Mặc dù không có ai nhìn thấy, cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười quen thuộc. Lương Sảng nhẹ nhàng nói: “Đã nhận được.”

Cô đã suy đoán ra được điều gì, nhưng đó vẫn là một nỗi xấu hổ không thể chia sẻ với Bùi Tuyết Châu.

Lương Sảng cắn răng, cuối cùng nói ra: “Tôi đã từng thích, chỉ là... không xứng với anh.”

Nói ra câu này, cô cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui vẻ. Đó là một thứ mà cô đã cố gắng giấu kín, giờ đây bị chính mình kéo ra, vừa tàn nhẫn lại vừa thoải mái.

Ở đầu dây bên kia, Bùi Tuyết Châu im lặng. Có lẽ không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Lương Sảng mở khung hội thoại nhóm gia đình, gửi cho ba mẹ: [Kỳ nghỉ hè năm ba, có ai gửi thư cho con không?]

Rất nhanh, Lâm Thúy trả lời cô bằng một bức ảnh, trong đó có một phong thư đã được mở ra kẹp trong sổ kế toán của bà. Bà thường ghi chép chi tiêu gia đình và những thứ khác trong một cuốn sổ dày như vậy... Lương Sảng đã thấy bà từng kẹp những thiệp chúc mừng mình viết vào trong đó, bà rất quý trọng chúng. Nhưng không ngờ, trong đó còn có cả thư của Bùi Tuyết Châu.

Lâm Thúy nói: [Sao con lại nói trên nhóm, ba con sẽ nhìn thấy. May là thư gửi đến tay mẹ, nếu ba con thấy chắc chắn sẽ giận và mắng con học hành không tốt.]

Hóa ra...

Lương Sảng cười.

[Vậy khi nào mẹ định đưa cho con?] Cô gõ chữ mà tay run rẩy.

Lâm Thúy trả lời: [Lẽ ra phải đợi con tốt nghiệp, nhưng quên mất. Con không bao giờ nhắc đến, vẫn còn liên lạc không à? Mẹ thấy chữ viết khá đẹp.]

Bà gửi thêm vào một biểu cảm cười trộm.

Ý cười của Lương Sảng càng sâu, nước mắt rơi lặng lẽ.

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, cô sợ Bùi Tuyết Châu nghe thấy. Nhưng cô cảm thấy tất cả điều này thật buồn cười, Bùi Tuyết Chu đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá về cô - khi có hảo cảm với một người, liệu có chủ động tiến thêm một bước không? Có dám nói ra mà không chút gánh nặng rằng mình thích người đó không? Thậm chí, có cặp đôi nào sau khi nhận được thư lại đưa thư cho ba mẹ cô gái xem không...

Bùi Tuyết Châu, thực sự, đã đánh giá cô quá cao.

"Không ai khi còn trẻ lại không thích Bùi Tuyết Châu, nhưng để có được Bùi Tuyết Châu cần có sự can đảm..” Lương Sảng nhẹ nhàng nói: “Nếu không có cả can đảm bước một bước, thì đừng nói đến những điều sau này.”

---

Bản dịch được thực hiện bởi Grey